Lần này một nhà bốn người Thịnh Minh Hoa cùng nhau trở về, cộng thêm tình huống trước mắt của Thịnh thị thì trong thời gian ngắn bà cũng không đi nữa. Vì vậy một người giúp đỡ đã trở lại, cả nhóm tràn đầy hi vọng.
Do cả tháng được chăm sóc tốt, nhìn qua mặt Thịnh Minh Hoa như tròn hơn, sắc mặt đỏ thắm, mặc dù không thể trở lại vóc dáng mảnh mai thon thả như trước, nhưng áo len lông cừu khoác ngoài cùng với đầu tóc đen được buộc lên thật cao làm cho bà càng thêm xa hoa tinh tế khi bước xuống từ máy bay riêng. Sau lưng là trợ lý và hộ vệ xếp hàng ngay ngắn đi theo... Vẫn là người phụ nữ Thịnh Minh Hoa mạnh mẽ một mình chống đỡ cả nhà họ Thịnh.
Đội ngũ phía sau bà chói mắt, Triệu Hoài Chương tự tay ôm đứa bé trong lòng, Tề Quang đi sau bố và em trai, vừa đưa mắt nhìn đã thấy Thịnh Thừa Quang đang dựa vào xe đứng cách đó không xa, cậu ta lập tức sải bước đi tới, lưới qua phu nhân Thịnh Minh Hoa đang bừng bừng khí thế, giành trước một bước đi tới trước mặt anh trai.
Hai anh em bốn mắt nhìn nhau, Thịnh Thừa Quang cười trước, mà Tề Quang cả quá trình trong phòng phẫu thuật không rơi một giọt nước mắt mà bây giờ hốc mắt cũng đỏ hoe, tiến lên từng bước ôm anh trai.
"Anh... Em đã trở về!" Giọng cậu nghẹn ngào, nói nhẹ.
"Làm tốt lắm!" Thịnh Thừa Quang vỗ nhè nhẹ vào vai Tề Quang, "Tề Quang, làm rất tốt!"
Em còn sống trở về, làm rất tốt.
Cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-thoi/2465917/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.