Vào buổi tối đến lúc đi ngủ, muốn nói gì thì nói tối nay Thịnh tổng nhất quyết tuyên bố quyền sở hữu một chút, vừa đúng lúc Tử Thời bị dạy dỗ ngay cả máy tính cũng không dám mở, lên giường từ rất sớm, Thịnh Thừa Quang sau khi bước ra khỏi phòng tắm liền ép lên người cô, vừa trêu chọc vừa ăn.
Tay sờ đi lên, trên người cô chỗ nào cũng đều mềm mại, xúc cảm rất tuyệt! Bình thường cô cũng không thích vận động, nhưng eo vẫn rất nhỏ, bây giờ vùng eo nhỏ kia càng mềm mại hơn, làn da trắng nõn như mỡ đông, sau khi Thịnh Thừa Quang xoa bóp lên liền cảm giác ngón tay mình như sắp tan chảy, so với hai tiểu bạch thỏ phía trên vẫn làm anh yêu thích không muốn buông tay.
Anh ép vào trong người đang nằm nghiêng kia, hướng đến tai cô thổi hơi nóng: “Em mập thêm chút nữa đi…..sờ rất thoải mái…..”
Tử Thời đẩy anh, hai tay ôm lấy bụng, mặt đỏ tới tận mang tai, không chịu cho anh sờ.
“Ngoan nào……buông tay……” Thịnh Thừa Quang dụ dỗ cô: “Đã bao lâu rồi anh không đụng chạm em, hả?”
Lời nói của anh làm trong đầu Tử Thời chợt vụt qua, suy nghĩ bỗng nhiên hiện lên, dần dần nhớ lại, cố gắng dùng sức tính toán cẩn thận thêm lần nữa…..Mới vừa rồi gương mặt còn đỏ tươi thẹn thùng như hoa đào trong phút chốc trở nên tái nhợt.
Nhưng lần này Thịnh Thừa Quang rất vội vàng, thực sự đã lâu không có chạm qua cô, lúc này đang ý loạn tình mê, hoàn toàn không nhận thấy cảm xúc khác thường của cô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-thoi/2465921/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.