Lúc Trầm Hiên đi vào cực kỳ nhẹ nhàng, tuy đóng cửa cực kỳ khẽ nhưng Tử Thời vẫn tỉnh dậy.
Khi cô mở mắt, thần sắc trong mắt cực kỳ mê mang, một lát sau ánh mắt liền thay đổi. Trầm Hiên sợ kích thích cô, không có tiến đến, đứng ở cửa nhẹ giọng gọi tên cô: "Tử Thời?"
Tử Thời ngồi dậy, kinh ngạc nhìn Trầm Hiên hỏi: "Anh đã nói với anh ấy sao? Thịnh Thừa Quang."
Trầm Hiên ngẩn người, "Ừ" một tiếng.
"Anh ấy... có nói gì không?" Ánh mắt của cô rất sáng, vẻ mặt cực kỳ mong đợi, lại như không đành lòng.
"Là như vậy," Trầm Hiên dừng một chút mới nói tiếp: "Bây giờ bên ngoài bệnh viện đầy ký giả, nếu nói vào lúc này mà cậu ấy có thể đến..."
"Em hiểu." Tử Thời không muốn nghe tiếp, và cũng không có cách nào nghe tiếp, cô vội vàng cắt đứt lời anh ta: "Em không quan trọng, đợi đến khi nào ký giả đi hết em sẽ đi. Anh ấy không cần tới đây."
Mặc dù cô đã cố gắng hết sức để che giấu khủng hoảng, giả bộ bình tĩnh, nhưng Trầm Hiên sao có thể không nhìn ra?
"Tử Thời," Anh thay bạn tốt giải thích: "Thừa Quang hỏi anh tình hình của em, cậu ấy rất lo lắng cho em, là anh nói cho Thừa Quang biết em không sao, bảo cậu ấy không cần tới đây... Tình hình bây giờ đang gây khó dễ cho cậu ấy."
"Là em làm khó anh ấy sao?" Tử Thời hỏi, "Đứa bé này sẽ càng làm khó cho anh ấy đúng không?"
Nhà họ Thịnh cùng nhà họ Tạ ngoài mặt tốt đẹp để giúp cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-thoi/2465919/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.