Ông đi ra bên ngoài, tài xế còn chưa tới, nhớ tới việc Thịnh Minh Hoa sắp xếp mình nghỉ trưa ở nơi này rồi hãy trở về, Triệu Hoài Chương đứng trong sân một lát, quyết định quay lại nhìn cô một chút.
Ông lại đi vào, trông thấy gì thím đang dọn dẹp bàn ăn, không thấy Tử Thời, ông đi một vòng tìm ở dưới này, sau đó đi lên lầu tìm thì thấy cô ở trong phòng của mình.
Cửa phòng không khoá, ông đẩy cửa đi vào, trông thấy hình bóng một cô gái đang lung lay ngồi ôm gối khóc bên cửa sổ.
Gương mặt nhỏ tựa vào đầu gối của mình, kinh ngạc, im lặng chảy nước mắt.
Phảng phất trong nháy mắt Triệu Hoài Chương giống như bị đánh mạnh một cái trong suốt hơn hai mươi năm qua, đau không thở nổi.
Ông bình tĩnh chờ cô ổn định bình thường trở lại một chút, đứng trước mặt cô, giọng nói có chút khàn khàn hỏi: “Tại sao khóc? Tại sao?”
Cô không chịu nói, ông vẫn hỏi, lặp đi lặp lại, rất kiên nhẫn.
Cuối cùng Tử Thời tựa đầu vào cánh tay, giọng nói run run, nói: “Anh ấy sẽ tốt, rất tốt…..Phải không?”
“Người nào cơ?”
“…..Thịnh Thừa Quang.”
Sau khi con rời đi, từ bây giờ cả đời anh ấy sẽ thuận lợi, có đúng hay không?
Anh ấy sẽ đi trên con đường bằng phẳng đầy ánh sáng, vĩnh viễn hăng hái, có phải hay không?
Lúc đêm đến con nhớ nhung anh ấy, anh ấy sẽ không biết đúng không?
Cô nằm ở đó, tóc phủ xuống trên vai, Triệu Hoài Chương không biết nên nói gì, chỉ có thể vươn tay vuốt ve nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-thoi/2465936/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.