Ở nơi này trong đêm 30, Thịnh Thừa Quang có vẻ không kiên nhẫn. Nhiều pháo bông như vậy cứ đốt hết lần này đến lần khác, lặp đi lặp lại một cách nhàm chán: đốt - cháy hết, đốt - cháy hết. Cuối cùng anh mở một hộp ra, nắm hết trong tay đốt cùng một lúc, ánh lửa màu bạc như tạo ra một vòng sáng lấp lánh, xung quanh là tiếng vang lộp bộp cùng với mùi thuốc pháo. Tử Thời cười nghiêng đầu nằm trong ngực anh, đưa tay ra xa không dám chạm. Thịnh Thừa Quang buồn cười nhìn cô gái nhát gan, lại nhận lấy một bó to từ trong tay cô.
Tử Thời rút tay về ôm lấy eo anh, tựa vào trong ngực Thịnh Thừa Quang nhìn ánh lửa màu bạc vui vẻ kia, nhón chân lên hôn cằm anh.
Đêm nay cô đặc biệt lớn mật, giống như đã dùng hết toàn bộ dũng khí của mình vậy!
Thịnh Thừa Quang cúi đầu đáp lại nụ hôn của cô, ở trong ánh lửa màu bạc rực rỡ, ở trong không khí có mùi khói pháo không dễ ngửi cho lắm này mà triền miên, đắm mình vào nụ hôn thật dài.
Tử Thời ngậm cánh môi của anh, nhẹ giọng mơ hồ nói: "....Cám ơn anh.."
Khóe miệng Thịnh Thừa Quang gợi lên, khẽ hôn lại cô.
"Vào đi thôi, cũng khuya lắm rồi."
Hai người vào nhà, mỗi người tắm riêng, rồi lại tựa đầu vào nhau ngồi xem tiết mục cuối năm một chút. Hôm nay Tử Thời đã trải qua một ngày mà trước kia cô chưa từng có được, cũng chơi đến rất mệt, vùi ở trong vòm ngực ấm áp của anh, mơ màng ngủ thiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-thoi/2465937/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.