“Buông cô ấy ra.” Ánh mắt Thịnh Thừa Quang sắc lạnh như lưỡi dao muốn giết người, giống như muốn chém vào cái tay Tạ Gia Thụ đang nắm lấy Tử Thời, Tạ Gia Thụ khẽ run, vội vàng thu tay về.
Tạ Gia Thụ vừa mới buông Tử Thời ra, Thịnh Thừa Quang liền đưa tay níu lấy cổ áo lôi anh từ trong xe ra ngoài, hung hăng ném vào trong ngực hộ vệ của Tạ Gia Vân đang đứng cạnh xe.
Sau đó anh hướng vào Tử Thời vẫn còn ở trong xe vươn tay ra. Tử Thời cho rằng anh muốn dìu cô, vừa bước ra vừa đưa tay cho anh, thế nhưng hay tay anh ôm lấy cô, giống như ôm một đứa bé bế cô từ trên xe xuống.
Tử Thời hoảng hốt, lúc chạm chân xuống đất còn dậm phải chân anh, cô vội vàng tránh qua một bên, Thịnh Thừa Quang ôm người đang lảo đảo lui về sau kia kéo vào trong ngực, ôm cô nhẹ nhàng vỗ sau lưng, hạ giọng thật thấp dịu dàng an ủi: “Đừng sợ, anh đây rồi.”
Thật ra thì cũng không phải là Tử Thời sợ, chẳng qua là cảm thấy lúng túng—Tạ Gia Vân đang ở đây mà.
Lúc này Tạ Gia Thụ giãy giụa từ trong ngực hộ vệ áo đen ra ngoài, thò đầu vào trong cửa xe hét lớn một tiếng với chị của mình : “Tạ Gia Vân! Chị định mù mắt nữa à?!”
Một cánh tay mềm mại không tiếng động vương tới—không chút khách khí dùng sức hạ xuống mặt anh một cái, Tạ Gia Thụ bị đánh mắt nổ đom đóm, che đầu ngã vào trên xe, phát ra một tiếng thật lớn “Đốp!”
Nhưng lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-thoi/2465947/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.