“Muốn hỏi…..sau này đứa bé sẽ như thế nào? Anh thực sự…..muốn nó sao?” Cô hỏi xong, nín thở, không chớp mắt nhìn vào mắt anh.
**
Thịnh Thừa Quang hiểu rõ nỗi sợ hãi và lo lắng của cô—đó là sẽ giống như cô lớn lên, cô hiểu rõ cảm giác bị vứt bỏ một mình cô độc, tuyệt đối không muốn cho đứa bé của cô trải qua một lần nữa.
“Tất nhiên”. Anh đơn giản khẳng định với cô hai chữ.
Mắt thấy vẻ mặt Tử Thời đang từ đáy vực leo lên được mặt đất bằng phẳng như trút được gánh nặng, lòng Thịnh Thừa Quang mềm đi.
Tử Thời thở mạnh một hơi, thậm chí cô có chút vui mừng, nhưng nghĩ lại cảm thấy sự vui mừng này là không nên, cô thận trọng hỏi anh: “Chị gái Tạ Gia Thụ…..không có liên quan sao?”
Thịnh Thừa Quang cười lạnh.
Ruốt cuộc cô cũng hỏi!
A! Anh còn tưởng rằng căn bản là cô không nghe chuyện anh có một vị hôn thê cơ đấy.
Thì ra là không phải không để ý, thì ra là vì đứa bé của mình cô còn có thể so đo đó.
Trong lòng anh nổi giận không cam lòng, cố ý đâm cô: “Cô ấy có thể hiểu được. Dù sao nhà chúng ta cũng có truyền thống này.”
Ý Thịnh Thừa Quang chỉ tất nhiên là xuất thân của Tử Thời. Nhưng anh nói vòng vo, Tử Thời hoàn toàn không hiểu được, huống hồ cô đã bị hấp dẫn toàn bộ chú ý vào nửa câu trước—cô cảm thấy mình đã vì đứa bé mà tranh thủ đến mức tốt nhất.!
Thịnh Thừa Quang cảm thấy người trong lòng thở phào nhẹ nhõm thật mạnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-thoi/2465948/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.