Một điếu rồi lại một điếu hút hết bao thuốc lá, bất tri bất giác trời đã tối rồi, lúc này Thịnh Thừa Quang không có tâm trạng nấu cơm, điện thoại cho khách sạn ngày hôm qua đưa cơm đến gọi thêm hai loại cháo khác nhau đưa đến đây.
Không lâu sau, khách sạn đưa tới hộp đồ ăn giống hệt như ngày hôm qua, Thịnh Thừa Quang đi vào gọi Tử Thời dậy ăn một chút, thì phát hiện cô không đúng lắm.
Cô cuộn mình trong chăn, chen kín mặt, Thịnh Thừa Quang gọi cô hai tiếng, cô vẫn không động đậy, anh vừa bật đèn bàn thì thấy: nửa gương mặt cô chôn trong chăn, chỉ lộ ra hai mắt và cái mũi, lông mi khóc ướt, trên gương mặt hai mảnh ửng hồng không bình thường.
Anh dùng sức kéo chăn mà cô đang nắm chặt, đưa tay vào sờ: quần áo toàn thân đều bị mồ hôi thấm ướt, cơ thể nóng bỏng.
Thịnh Thừa Quang vội chỉnh độ ấm trong phòng tăng lên, vắt khăn nóng lau thân thể cho cô, thay lại quần áo sạch, anh ôm cô tạm thời ngồi trên sô pha đã trải chăn đệm sạch sẽ, đút cho cô uống nửa cốc nước sôi, rồi anh cứ ngồi ôm cô như vậy, để cho cô ngủ trong lòng anh nửa tiếng.
Nửa giờ sau cô vẫn sốt cao không ngừng, Thịnh Thừa Quang không đợi thêm nữa, nhanh chóng ôm cô đi bệnh viện.
Trong bệnh viện Trầm Hiên bị gọi vào khám gấp, thấy Thịnh Thừa Quang ôm người đang ngủ mê man đi vào, lần này còn bọc cả chăn…..Xung quanh vắng lặng, anh hạ thấp giọng hỏi Thịnh Thừa Quang: “Lần này mới làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-thoi/2465952/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.