Nơi mà Thịnh Thừa Quang đưa Tử Thời đi, chính là bệnh viện hôm qua mà hai người đã tới.
Trong lòng Tử Thời bỗng nhiên sợ hãi, lắc lắc tay anh, nhẹ giọng hỏi: “Tới chỗ này làm gì?”
“Dẫn em đi gặp mặt một người.” Thịnh Thừa Quang nắm tay cô rất chặt, lúc bấm thang máy còn cười với cô.
Thang máy đi đến tầng cao nhất. Cửa vừa mở ra, liền chạm mặt với hai cô y tá hai cô gật đầu mỉm cười với Thịnh Thừa Quang, giống như đều quen biết anh: “Thịnh tiên sinh tới đấy à. Cậu Tề Quang ăn sáng xong rồi, lúc này đang nghỉ ngơi.”
“Không có việc gì, không cần đánh thức cậu ấy.” Thịnh Thừa Quang gật đầu với họ một cái, vẫn tiếp tục đi, đưa Tử Thời đi thẳng đến cuối hành lang, đến trước một phòng bệnh duy nhất của tầng này thì dừng lại.
Trên cửa phòng bệnh có một ô cửa kính có thể nhìn vào bên trong, từ ô kính nhìn vào, có thể thấy trong phòng bài trí rất thoải mái ngập tràn ánh mặt trời, chỗ bên cửa sổ nơi ánh sáng chiếu vào để một cái ghế nằm nhìn qua vô cùng thoải mái, một người đàn ông trẻ mặc đồ thể thao màu trắng nằm nghiêng phía trên, đang nhắm mắt, chắc là ngủ thiếp đi.
Anh ta quay lưng về phía cửa sổ, nên Tử Thời nhìn thấy rất rõ ràng khuôn mặt anh.
Trong nháy mắt cả người Tử Thời cứng ngắc.
Thịnh Thừa Quang ôm cô từ phía sau, anh cúi đầu đôi môi dán trên lỗ tai cô, nhẹ nhàng nói: “ Cô của anh lúc sinh cậu ấy đã sinh non, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-thoi/2465953/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.