"Tử Thời!" Giọng nói Diệp Kỳ Viễn nghe rất nguy hiểm, "Lập tức, ngay lập tức đi lại đây cho tôi !"
Tử Thời đối với Diệp Kỳ Viễn sợ hãi đã thành tính, nghe xong lời anh nói theo bản năng muốn rời khỏi ngực Thịnh Thừa Quang, nhưng ngay lập tức Thịnh Thừa Quang ôm cô lại, không nói lời nào bế cô vào trong xe.
"Đó là Diệp Kỳ Viễn," Tử Thời nhỏ giọng giải thích với anh, "Anh ấy ở cạnh nhà em, chúng em là hàng xóm."
"Anh biết." Thịnh Thừa Quang cài cúc áo khoác lại cho cô, hôn trên miệng cô một cái, "Em ngồi đợi đừng cử động, không phải xuống xe."
Tử Thời nhìn Thịnh Thừa Quang đóng cửa xe, đi qua, mà phía bên kia Diệp Kỳ Viễn cũng từ trên xe nhảy xuống, anh đá cánh cửa nhìn qua động tác có vẻ đang cáu giận.
Hai người đàn ông đối diện sải bước tới gần, Diệp Kỳ Viễn đưa tay kéo cổ áo Thịnh Thừa Quang, tung ra một cú đấm vừa đẹp vừa hung ác.
Thịnh Thừa Quang đưa tay ngăn cản, nhưng không có ý đánh lại.
Tử Thời tim đập rất mạnh, vội vàng xuống xe, nhưng cô vừa mới mở cửa xe, Thịnh Thừa Quang giống như có mắt ở sau lưng: "Tử Thời, trở lại."
Tử Thời do dự rồi về ngồi lại trong xe.
May là họ không còn đánh nhau nữa, chỉ thấy Thịnh Thừa Quang nói khẽ với Diệp Kỳ Viễn mấy câu, Tử Thời nhìn thấy vẻ mặt Diệp Kỳ Viễn từ hung ác chuyển thành lạnh lẽo tức giận.
Cô cố gắng vểnh tai mốn nghe một chút bọn họ nói chuyện gì, nhưng khoảng cách khá xa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-thoi/2465954/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.