Trong nhà Thịnh Thừa Quang so với chỗ ở của Tử Thời quả thực là quá nhỏ, căn biệt thự ba tầng mà Tử thời đang ở kia có khoảng mười hai phòng, tầng dưới cùng và phòng khách chắc cũng lớn hơn toàn bộ nơi này của Thịnh Thừa Quang.
Nhưng biệt thự ấy có nhiều phòng hơn nữa thì Tử Thời cũng chỉ có thể ngủ một mình ở trong đó, phòng khách chỗ đó có lớn hơn nữa cũng chỉ có một mình cô đi lại, chỗ này lại có Thịnh Thừa Quang, cô cực kỳ thích nơi này!
Thích đến nỗi không muốn ra khỏi cửa, mỗi ngày giống như làm tổ ở trong nhà.
Hiện tại mỗi ngày Thịnh Thừa Quang về nhà, đẩy cửa là có thể nghe được hoặc thấy được tiếng động của cô: đôi khi là vừa mới giặt sạch quần áo đầy cả máy giặt, nhưng cô không biết trước khi giặt phải phân loại quần áo, áo lót với quần áo sơ mi đều bỏ chung vào bên trong túi giặt, cho nên áo sơ mi của Thịnh Thừa Quang lúc nào cũng vướng với áo lót của cô thành một, cô liền thở hổn hển kéo toàn bộ ra ngoài. Cô nấu cơm trong phòng bếp bao lâu, vẫn không biết dùng bếp gas, cũng vì sợ lúc xào thức ăn dầu bắn tung toé, liền nhìn chăm chú cái nồi cơm điện gắng sức giày vò, thứ gì cũng thử cắt thành miếng bỏ vào nấu một chút.
Có người như vậy bên cạnh, quả thật không thể nói không phiền phức, hơn nữa Thịnh Thừa Quang độc lập từ nhỏ, cho tới bây giờ đều chăm sóc bản thân thoải mái một cách thoả đáng, vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-thoi/2465957/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.