Sau khi chia tay Phùng Nhất Nhất để về nhà, đi được nửa đường thì Tử Thời cố ý rẽ vào siêu thị.
Ngày hôm qua, lúc anh ấy nấu cơm đã nói “Em tưởng anh cũng giống em sao?”, mặc dù đó là câu nói đùa, nhưng làm cho Tử Thời áy náy không yên, dù gì cô cũng là con gái, không có lý nào lại bắt anh nấu cơm cho cô ăn cả.
Nếu đã ở bên cạnh anh thì dù sao cô cũng phải làm cho anh chút chuyện.
Mặc dù cái gì cô cũng không biết.
Xách túi lớn tủi nhỏ nguyên liệu nấu ăn từ siêu thị đi ra, Tử thời còn nghiêm túc mua thêm một quyển sách dạy nấu ăn gia đình, đáng tiếc là sau khi trở về nhà đảo lên xuống một hồi cô vẫn cảm thấy chưa thể bắt tay vào làm được , tại sao sách dạy nấu ăn này lại không viết vặn lửa bếp ga như thế nào nhỉ?
Tử Thời xám mặt mở máy tính lên tra.
Sau cô cũng nghĩ ra biện pháp, lợi dụng đẩy đủ đồ dùng nhà bếp- dùng lò vi sóng chưng một quả trứng gà, dùng nồi cơm điện nấu hai bát lớn canh cà chua trứng, sau khi cô nấu canh xong, càng đánh càng hăng tiếp tục dùng nồi cơm điện nấu ….bánh sủi cảo đông lạnh.
Thịnh Thừa Quang tan tầm trở về nhà, vừa vào cửa đã ngửi được hương vị kì lạ của bánh sủi cảo đông lạnh, tuy có hơi ngán nhưng lòng anh lại ấm áp một cách kỳ lạ.
Anh đổi giày đi vào nhà, ngang qua phòng ăn nhìn thấy trên bàn có một bát đậu hũ giống như trứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-thoi/2465958/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.