Âm thanh giống như con mèo con liếm bột nhão, trong bầu không khí yên tĩnh này lộ vẻ cực kỳ mê người, Tử Thời nghe thấy giọng nói này đến từ trong cơ thể cô, cả người mình cũng như nhũn ra, nhào vào trong ngực của anh nhỏ giọng xin anh đừng trêu chọc nữa, cô sắp chết rồi... Anh cũng thật sự ngừng lại, còn rút tay ra khỏi nơi đó của cô.
Nhưng ngay sau đó lại giơ ngón tay ướt át ấy lên trước mặt cô cho cô nhìn—— Tử Thời sững sờ, thẹn thùng gần như muốn ngất đi ngay tại chỗ, hai tay che kín khuôn mặt đỏ bừng.
Con thỏ nhỏ xấu hổ cả người run rẩy, rụt người vào trong ngực anh, Thịnh Thừa Quang không chống đỡ được sự mềm mại chân thực trong lòng, hôn nhẹ lên tóc mai ướt đẫm mồ hôi của cô, vui vẻ không thôi cười nhẹ: "Rất ngoan!"
Tử Thời che mặt nghe thấy vậy, thần hồn điên đảo nghĩ: Như vậy... Rất ngoan ư? Cô ngoan ngoãn như vậy, anh sẽ thích sao?
Truyện được đăng tại dîεn⊹daη⊹lε⊹qµy⊹døn.
Lúc này, Thịnh Thừa Quang hé môi ngậm lấy vành tai của cô, hơi thở nong nóng phả vào trong tai của cô, tràn đầy ý tứ ám chỉ: "Trở về phòng nhé? Được không?"
Tử Thời che mặt, lại từ từ gật đầu, bị anh kéo tay ra hôn lên môi, Thịnh Thừa Quang vừa hôn cô vừa cởi quần áo của cô, hai người quấn quýt không rời hôn đến cửa phòng thì Tử Thời đã bị anh lột sạch chỉ còn lại một chiếc quần lót màu trắng vướng ở một bên trên đùi.
Thịnh Thừa Quang đá văng cửa phòng ngủ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-thoi/2465960/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.