Trải qua mười tám năm, "Sinh nhật vui vẻ" là câu đầu tiên.
Tử Thời ngây người nhìn người đàn ông trước mặt, trong lòng thầm nghĩ: Người như anh thế này, có phải ông trời đền bù cho cô hay không đây?
Thịnh Thừa Quang, có phải dùng mười tám năm ngây ngô dại dột đó của cô để đổi lấy hay không?
Nếu quả thật là như vậy... Rất có lời!
Tử Thời nhắm mắt lại, lẳng lặng dựa vào trong lòng của anh.
Lưng cô dán vào lồng ngực của anh, hai thân thể hai nhịp đập dần dần tương hợp, có một trái tim cùng với một trái tim khác cùng nhịp đập.
"Thịnh Thừa Quang..." Giọng của Tử Thời nhẹ như là nằm mơ, "Cảm ơn anh."
Cám ơn anh đã cho em một cái sinh nhật, sau này mỗi lần đến Tử Thời em không cần lại ảo tưởng hôm nay là không phải.
Cám ơn anh, để cho em trùng sinh một lần nữa.
Vào giờ phút này lòng Thịnh Thừa Quang tràn đầy trìu mến, không ngừng hôn nhẹ lên trên gò má của cô, nỉ non hỏi cô: "Em muốn quà sinh nhật là gì?".
Truyện được đăng tại ๖ۣۜdîễn⊹đàη⊹๖ۣۜlê⊹๖ۣۜqµý⊹đôn.
Cô lắc đầu, cô không muốn gì cả, được anh giữ trong ngực âu yếm ôm hôn như thế này... không có quà tặng nào hạnh phúc hơn thế này, cô đã thỏa mãn rồi.
Thịnh Thừa Quang biết cô ngớ ngẩn—— cô giống như một tờ giấy trắng, anh tiện tay vẽ bừa lên một màu bất kỳ, đối với cô đều là màu sắc rực rỡ.
Thật đáng thương, trong đáy lòng anh hoặc ít hoặc nhiều có chút không đành, dịu dàng dỗ dành cô nói: "Lúc sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-thoi/2465959/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.