Tôi bị bắt phải lên truyền hình. Đó là sự thật. Tôi hoàn toàn bị buộc phải xuất hiện trên truyền hình.
Chúng tôi ngồi trên ghế sofa, Rory, Emma và tôi. Anne đến từ Leeds đang thừa nhận trên điện thoại là bà ta chưa bao giờ nghĩ đến kế hoạch về hưu.
Tôi nhìn Emma cười, cô ta nháy mắt lại. Tôi chưa bao giờ thấy ấm áp và hạnh phúc như thế trong đời.
Có điều lạ là khi bị phỏng vấn, tôi thấy cừng lưỡi và lo lắng – nhưng mặt khác, tôi lại thấy đúng ở trong môi trường của mình. Chúa ơi, tôi có thể làm thế này cả ngày. Tôi thậm chí còn không để ý đến những ánh đèn sáng trưng nữa. Chúng trở nên bình thường. Và tôi đã tập dáng ngồi làm tôn dáng nhất trước gương (khép đầu gối, hai bàn chân bắt chéo ở chỗ mắt cá chân),và tôi đang trung thành với nó.
“Mẹ tôi thường bảo tôi nên lấy ra một khoản tiết kiệm nghỉ hưu,” Anne nói, “và tôi từng cười bà. Nhưng bây giờ tôi bắt đầu thấy lo vì đã để dành quá trễ.”
“Rebecca?” Emma nói. “Anne có nên lo lắng không?”
“Ồ,” tôi nói. “Dĩ nhiên, chị sớm tiết kiệm bao nhiêu, thì chị sẽ càng tích được nhiều bấy nhiêu. Nhưng không có lý do gì để lo cả, Anne à. Điều quan trọng là bây giờ chị đã nghĩ về nó.”
“Chính xác thì chị bao nhiêu tuổi, chị Anne?” Emma hỏi.
“Tôi ba mươi tuổi,” Anne nói. “Tháng trước tôi tròn ba mươi.”
Đúng rồi! Cám ơn Chúa!
“Ồ, vậy thì...” tôi nói đầy vẻ am hiểu. “Một phụ nữ trung bình ở tuổi 30, đầu tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-thu-cua-mot-tin-do-shopping/364815/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.