Tôi tra chìa vào ổ khoá từ từ mở cửa căn hộ. Cứ như cả triệu năm rồi từ lần cuối tôi ở đây, và tôi thấy mình như đã trở thành một người hoàn toàn khác. Tôi đã trưởng thành lên. Hoặc thay đổi. Hoặc gì đó.
“Xin chào,” tôi nói chầm chậm trong sự im lặng và để túi xuống sàn. “Có ai...”
“Bex!” Suze há hốc miệng, xuất hiện ở cửa phòng khách. Cô đang mặc quần đen bó, tay cầm một chiếc khung ảnh làm từ vải bò. “Ôi Chúa ơi! Cậu đã ở đâu vậy? Cậu đã làm gì? Tớ thấy cậu trên chương trình Morning Coffee và tớ không thể tin nổi vào mắt mình! Tớ cố gọi điện để gặp cậu, nhưng họ nói tớ phải gặp rắc rối về tài chính cơ. Nên tớ nói, được rồi, tôi nên đầu tư nửa triệu như thế nào? Nhưng họ nói nó không có thật...” Cô dừng lại. “Bex, chuyện gì xảy ra vậy?”
Tôi không trả lời vội. Tôi đang chú ý tới chồng thư đề tên tôi trên bàn. Những chiếc phong bì trắng, trông rất trịnh trọng, những chiếc phong bì có cửa sổ màu nâu, những chiếc phong bỉ cảnh báo “Nhắc nhở lần cuối cùng”. Chồng thư đáng sợ nhất mà bạn từng thấy.
Không biết sao... chúng dường như không còn đáng sợ nữa.
“Tớ ở nhà bố mẹ,” tôi nhìn lên. “Và rồi tớ lên truyền hình.”
“Nhưng tớ đã gọi cho bố mẹ cậu! Họ nói họ không biết cậu ở đâu!”
“Tớ biết,” tôi nói, hơi đỏ mặt. “Họ đang... bảo vệ tớ khỏi một người lén theo dõi đấy mà.” Tôi nhìn sang, thấy Suze đang nhìn tôi với vẻ không hiểu gì hết.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-thu-cua-mot-tin-do-shopping/364817/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.