Edit: moon_flower
Beta: Vô Phương
Thiên Lục tiến lên ngồi, để dải lụa mỏng nơi khuỷu tay tùy ý rủ sát sau người, bàn tay trắng nõn dạo trên dây đàn, nhẹ nhàng khởi tấu.
Tiếng đàn trong vắt vang lên, trong nháy mắt tràn ngập không khí kỳ ảo, vấn vít trên xà nhà, tiếng nói chuyện rì rầm ngưng lại, ai nấy nín thở trầm ngâm, chuyên chú lắng nghe.
Âm sắc uyển chuyển như nước chảy mây trôi, trong dòng chảy ấy mang theo chút bi thương.
[youtube]https://youtu.be/B9kgwDB-yRs[/youtube]
Hôm nay là đêm giao thừa, câu đối của ta đã khiến Thái hậu không vui, nàng ta sao có thể lựa khúc nhạc ngập tràn phiền muộn như vậy nữa?
Ta nghe ra, là ’Tâm sự Tỳ bà’ [1], không ngờ nàng lại chọn dùng đàn để diễn tấu.
Chu huyền đoạn, quế ảnh đong đưa, hương rượu say như trước
Ai tấu mảnh tâm sự vụn vỡ, gảy tan gió đông, hồng nhan sao tiều tụy?
Thân thế hận, biết tỏ cùng ai, tú mi chau
Thế gian biến đổi thăng trầm, nay đã khác xưa, trông đến bao giờ
Lòng khó nén, mấy phen ly hợp, người ngọc tóc đã điểm sương
Chợt tỉnh giấc mộng, huy hoàng tan hết, trăng âm u soi bóng hình cô độc giữa canh khuya
Liên tâm khổ, duyên như nước, oán trời xanh
Trời nếu có tình, trời cũng già, ái hận triền miên đến rồi đi…
Không hiểu vì sao, ta lại thấy mơ hồ, như hiểu được ý nghĩa ấn chứa trong khúc nhạc. Lòng nhói lên một chút, giật mình ngoái đầu lại, nhìn về phía hắn.
Ánh mắt của hắn vẫn thẳng tắp nhìn cô gái trước mặt, đôi mày anh tuấn cau lại, khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-thu-nu-den-hoang-hau-phi-tu-bat-thien/2016770/quyen-1-chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.