Edit: npqa
Beta: Vô Phương
Chỉ không biết vì sao sắc mặt Hạ Hầu Tử Khâm lại lạ kỳ đến vậy, không giống hài lòng, cũng không giống như tức giận…
Không biết có phải ta thấy ảo giác hay không, ta cảm thấy hành động của Thiên Phi vừa rồi có ẩn giấu huyền cơ. Nếu không, vì sao nàng ta vừa dứt lời, sắc mặt của hắn lập tức trở nên kỳ lạ như vậy?
Nhưng nếu là như vậy, chắn hẳn Thiên Phi không đoán được ta sẽ đối lại câu gì mới đúng? Hơn nữa, nhìn sắc mặt vừa rồi của nàng ta, chắc chắn nàng ta cho rằng ta không đối được.
Như vậy, đây không phải cái tròng chờ ta nhảy vào chứ.
‘Bắc nhạn nam phi, bắc quốc giai nhân hồi vọng bắc quốc.’
Trong lòng lặng yên, nhớ lại vế đối của nàng ta. Nếu tỉ mỉ bình luận, thì vế trên của nàng cũng không quá hoàn mỹ. Và ta cũng đã đối lại được, ‘Thu thủy y nhân’ và ‘vọng xuyên thu thủy’, cũng rất trọn vẹn rồi.
Ta nhìn không ra vế đối đó có điều gì không ổn. Chẳng lẽ, do ta suy nghĩ quá nhiều sao?
Mọi người còn đang bàn tán sôi nổi, Thái hậu ho nhẹ một tiếng nói: “Mặc dù câu đối lại của Đàn phi rất tinh tế, nhưng lại thiếu chút khí phách. Nhưng âu cũng là nhi nữ tình trường, không chê trách được.”
Nghe Thái hậu nói vậy, mấy phi tần vừa khen ta đối tốt, lại không dám lên tiếng nữa.
“Tạ Thái hậu chỉ điểm.” Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong tâm lại cười lạnh. Thiên Phi ra vế trên như vậy, mà lại bảo ý cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-thu-nu-den-hoang-hau-phi-tu-bat-thien/2016772/quyen-1-chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.