Edit: Ong MD
Beta: Như Bình
Lúc ta xoay người lại, thấy hắn trừng mắt nhìn ta, ta đành cười cười bước đến dìu hắn. Ăn no như vậy nằm nhiều sẽ không tốt. Ta đành lấy thân mình làm tấm đệm mềm mại cho hắn lót, để hắn dựa vào ta. Hắn như hờn dỗi hừ một tiếng, tỏ vẻ không muốn nói chuyện với ta.
Ta cảm thấy rất buồn cười, ăn no rồi bị như vậy cũng không phải là chuyện gì mất mặt, nhưng nhìn bộ dạng khăng khăng của hắn cứ như ta nợ hắn thứ gì.
Cao sơn tra được đưa tới, ta đút cho hắn một ít nhưng hắn lại quay mặt đi, cắn răng nói: “Trẫm ghét những thứ chua.”
Tính tình như này thực giống hệt đứa trẻ hay làm nũng.
Ta có chút sửng sốt, không nghĩ tới hắn như thế mà tính tình lại trẻ con thế này. Ta lấy một miếng cao sơn tra bỏ vào miệng, hắn hầm hừ một tiếng nói: “Nàng đang yên đang lành tự dưng ăn làm gì?”
Ta cười thầm nhưng rất nghiêm túc nói: “Hoàng thượng không thích ăn thứ này nhưng thần thiếp lại thích. Nếu Hoàng thượng không chịu ăn, chỉ sợ cả đêm sẽ rất khó chịu đó.” Ta quan sát hắn một cách cẩn thận, biết rõ cảm giác này rất khó chịu, chỉ là hắn muốn tỏ vẻ giận dỗi ta mà thôi.
Ta lại lấy một miếng nữa, tính đưa lên miệng ăn tiếp thì hắn đã giành lấy nhét vào miệng, nghiến răng nghiến lợi nói: “Chờ trẫm khỏe lại rồi từ từ trừng trị nàng.” Hắn vừa nói vừa nhai, chân mày nhăn tít lại, bộ dạng giống như thứ đó rất khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-thu-nu-den-hoang-hau-phi-tu-bat-thien/2016803/quyen-1-chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.