Edit: Ong MD
Beta: Như Bình
Ngồi một chút, hắn mới mở miệng: “Tiểu Lý Tử, ngươi đến Khánh Vinh cung báo với Vinh phi, tối nay trẫm không qua đó, nói nàng nghỉ ngơi sớm một chút.”
“Dạ, nô tài đi ngay.”
Lý công công xoay người đi ra vừa lúc đó Vãn Lương bước vào, xém chút nữa hai người đã đụng vào nhau. Vãn Lương vội vàng tránh người sang một bên, bát canh gừng trên tay mới không đổ ra ngoài. Triêu Thần hoảng sợ vội chạy lên phía trước, nhỏ giọng nói: “Không sao chứ?” Vừa dứt lời, liền đưa tay qua đón lấy bát canh gừng.
Ta để Triêu Thần đem các thứ đặt lên bàn, rồi hạ lệnh cho các nàng lui ra.
Ta rót một chén canh gừng đưa cho hắn, hắn liếc nhìn, tựa như hờn dỗi nói: “Trẫm không sao, không cần phải uống.”
Ta cũng không khuyên hắn, hắn không uống thì ta uống.
Hắn nhìn ta nhưng cũng không nói tiếng nào.
Đến tối, vì Hoàng thượng ở lại cung của ta, nên bữa tối được chuẩn bị thịnh soạn hơn, thức ăn bày ra đầy một bàn. Ta ăn rất vui vẻ nhưng hắn lại chẳng buồn động đũa, thần sắc hắn có vẻ mệt mỏi.
Đến buổi tối, đang ngủ trên giường, ta nghe hắn gọi: “Đàn phi…”
Ta quay người nhìn qua, thấy hắn nhíu mày nói: “Trẫm khó chịu.”
Ta hoảng sợ, chẳng lẽ trận tuyết ngày hôm nay làm hắn bệnh rồi sao? Ta vội vươn tay ra đặt lên trán hắn, khẽ nhíu mày, thật kỳ lạ, nếu bệnh thì sao lại không nóng chứ.
Hắn xoay người, yếu ớt nói: “Trẫm khó chịu.”
“Hoàng thượng thấy khó chịu chỗ nào?” Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-thu-nu-den-hoang-hau-phi-tu-bat-thien/2016804/quyen-1-chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.