Hai luồng sáng một xanh một tím nương tựa nhau, bay vút trong bóng đêm, hướng về phía nam mà đi. Di trận thượng cổ tồn tại mấy ngàn năm trên cánh đồng tuyết, đột nhiên vào một đêm nọ, đột nhiên phát ra chuỗi tiếng nổ long trời lở đất suốt cả một đêm. Sáng hôm sau, luồng xoáy khí màu đen chắn tầm nhìn trên di trận tan biến, chỉ còn lại đống đá đen rải rác khắp nơi đang lẳng lặng đứng đấy trên đồng tuyết. Mấy ngày sau, chúng bị vùi lấp dưới lớp băng tuyết.
Dực hổ vẫy đuôi, nhàn nhã nằm trên đất, đợi mọi người ngồi lên. Chỉ có Ngụy Vô Thiên là liếc mắt sang Ngụy Vô Pháp, thấy ai kia không ra hiệu gì, đành lặng lẽ tự giác lấy ra một món đồ trông như một cái kiệu ngọc màu vàng có gắn chuông chạm trổ hoa văn hình thú ở bốn góc, kiểu cách xa hoa mỹ lệ giống hệt cái ghế ngọc trong thành Con Rối, rồi nhấc chân bước lên.
Đám Phượng Nhị và Tô Thiếu Bạch cũng không muốn trở lại thành Con Rối, mọi người bèn bay thẳng đến động phủ của Ngụy Vô Pháp.
Thấy dực hổ bay thẳng qua khỏi cửa thành Con Rối hướng về phía đỉnh núi, Ngụy Vô Thiên điều khiển chiếc kiệu dừng lại đằng sau bọn họ, chần chừ một hồi.
Dực hổ bay đằng trước cũng ngừng lại, Ngụy Vô Pháp quay đầu lườm hắn, "Sao, còn muốn ta mời ngươi hả?"
"Huynh còn phải về thành Con Rối, hôm khác sẽ đến." Ngụy Vô Thiên bất đắc dĩ thở dài.
"Tùy ngươi." Ngụy Vô Pháp nghiến răng phẫn nộ tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tien-chi-than-pham-chu-kiem-su/2633980/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.