Thời gian vẫn cứ trôi qua, Đá Quý vẫn ngồi trong hang động ngẫm nghĩ.
“Tại sao ta không thể mơ tiếp?”
Cậu đã ở đây hết một tuần rồi, chỉ muốn quay lại giấy mơ đó nhưng lại vô vọng.
Những lúc nghĩ nếu như giấc mơ đó là thật thì tốt biết bao, không buồn phiền, âu lo, đau khổ,... Rồi sống một cuộc sống vui vẻ, đầm ấm, hạnh phúc,...
Bây giờ Đá Quý đang phân vân mình có nên bước tiếp con đường trả thù, hay là buôn bỏ để sống vui vẻ hay không.
Kí ức trong giấc mơ hiện tại nó đang tranh giành với kí ức hiện tại, tự nói với bản thân mình.
- Ta có nên đi con đường trả thù?
Suy nghĩ về những chuyện đã trải qua, đau khổ, nỗi hận, thương tiếc,... Đều thể hiện lên khuôn mặt nhăn nhó, tức giận, Đá Quý tự nói với chính mình.
- Không được, không được. Phải trả thù, trả thù.
Linh Khí của cậu dần chuyển sang Ma Khí, bản thân với tâm ma đang chiến đấu gay gắt trong đầu.
Đá Quý đứng dậy lấy kiếm chém khắp nơi trong hang động, gây ra tiếng động rất lớn.
Ầm... Ầm...
Âm thanh vang vọng khắp vách núi, cậu chỉ muốn chém tan nát hết nơi đây để quên đi giấc mơ đó.
Đến lúc Đá Quý tỉnh dậy xung quanh là một màu đen tuyền, bốn phía đâu cũng đều là đá, cậu tự hỏi bản thân mình.
- Hả? Ta vừa gây ra chuyện gì thế này?
Nhìn khắp nơi để tìm kiếm đường ra, một tia ánh sáng len lói từ bên ngoài đi vào, nó xuyên qua khe hở nhỏ nằm ở trên của tảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tien-da-than/799142/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.