Cuối cùng Đá Quý cũng thoát được con Sói Lang chết tiệt đó, hiện tại cậu đang ở một vách núi nhỏ, nhớ lại cú thoát ngoạn mục.
Trước đó vài phút, cậu đang bị Sói Lang rượt bán sống bán chết chạy đến bờ vực, hết đường đi, dòm ngó khắp nơi, may mắn đu sợi dây leo xuống bên dưới.
Xung quanh rộng lớn vách núi, bên dưới xương mù sâu thăm thẳm.
Đá Quý tiến bước về phía trước một hang động, bên cạch có một bia đá lớn được khắc chữ như một câu thơ, đưa mắt đọc theo nó.
Đá Si Tình
Ngày qua ngày Đá nằm đây
Đông Tây Nam Bắc hỡi ai biết đến
Thời gian cứ dần trôi đi
Dù nắng hay mưa Đá vẫn chưa đi
Bây giờ Đá chỉ biết chờ
Thẫn thờ mà nhìn bầu trời bao la
Tình yêu với Đá xa vời
Hạnh phúc mãi mãi rời xa mà thôi
Giá như Đá có giấc mơ
Mơ về tương lai tươi sáng muôn màu.
Đọc xong cảm thấy khó hiểu, cậu lại bước vào bên trong, vừa đi vừa nhẩm lại xem nó ý nghĩa gì.
“Ngày qua ngày... Muôn màu”
Nghĩ mãi mà cũng không hiểu đành thôi.
Bên trong cuối con đường có một cục Đá nằm yên bất động ở giữa, một không gian yên tĩnh.
Đá Quý đã đến được cuối con đường, nhìn bên trong chỉ một mảnh trống không ngoài viên đá ở giữa ra, cậu khó hiểu?
- Hả? Đây là chuyện gì vậy? Sao chỉ có mỗi viên Đá thế kia?
Bước đến bên viên đá, cậu cầm nó lên lau đi lớp bụi bám trên nó.
Xung quanh là một màu nâu bạc, bề ngoài không khác gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tien-da-than/799143/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.