Sáng hôm sau, Diệp Vĩ Gia mang theo bộ dáng ngủ không đủ giấc, ngáp ngáp.
Tối hôm qua Mộ Phi muốn đánh bài, càng chơi càng hăng, đến tận hai ba giờ sáng mới ngủ, buổi sáng tám giờ đã phải rời giường, Mộ Phi cũng không khá khẩm gì hơn, miệng vẫn đang lẩm bẩm căm giận tại sao phải dậy sớm thế.
Ăn bữa sáng ở khách sạn xong, mọi người kéo nhau ra xe. Hướng dẫn viên du lịch giới thiệu lịch trình của ngày hôm nay, đại khái mười giờ đến thăm tượng binh mã của Tần Thủy Hoàng, giữa trưa đi ăn cơm, nghỉ ngơi, khoảng hai giờ đến Hoa Thanh Trì, Hoa Thanh Trì có ôn tuyền (suối nước nóng),nếu muốn ngâm mình tắm rửa thì có thể thoải mái trong một giờ, bốn giờ lên Li Sơn, bảy giờ về khách sạn.
Diệp Vĩ Gia ngáp một cái: “Tối nay anh đừng có rủ rê tôi, tôi không muốn đành bài thêm một lần nào nữa đâu.”
Mộ Phi mệt mỏi nói: “Cậu nghĩ có mỗi mình cậu mệt à, tối hôm qua tôi với cậu một tổ, kĩ thuật của cậu lại kém như vậy, để thua liên tục.”
Diệp Vĩ Gia trừng mắt: “Anh có ý gì, không phải do anh không biết đánh, lại còn trách tôi.”
Đánh cả đêm kết quả là Cao Nam cùng Mộ Hàn toàn thắng, Diệp Vĩ Gia với Mộ Phi có gỡ thế nào cũng không được.
Mộ Phi quay đầu, vừa vặn nhìn thấy Mộ Hàn cùng Cao Nam, đúng lúc đó Cao Nam cũng quay ra, liền mỉm cười, Mộ Phi trừng mắt nhìn hắn, có chút phiền toái nói: “Mệt, muốn ngủ, đến gọi.”
Diệp Vĩ Gia không để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tieu-tam-bien-tieu-thu/2405118/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.