Tháng tám đến, hạng mục của nhóm Diệp Vĩ Gia đã làm xong, cậu vừa tới công ty không lâu, hạng mục này đều do các lão đồng sự làm là chính, cậu xem như là may mắn, công ty thưởng cho nhân viên bộ phận nghiên cứu một chuyến du lịch, toàn bộ nhân viên bộ phận nghiên cứu đều có thể tham gia, công ty sẽ bao vé máy bay cùng chi phí ở trọ.
Diệp Vĩ Gia cực kỳ hưng phấn, có người chi tiền cho mình ra ngoài đi chơi, loại cảm giác này đương nhiên là vô cùng tốt.
Công ty đặt vé bay vào buổi chiều, địa điểm là sân bay quốc tế Hàm Dương, đến khi tới sân bay, Diệp Vĩ Gia mới phát hiện giống như là thừa ra hai người.
“Sao hai người lại đến đây?” – Diệp Vĩ Gia kinh ngạc nhìn Mộ Hàm với Mộ Phi.
Mộ Phi kéo va li hành lý, vẻ mặt thích thú tươi cười: “Đương nhiên là phải đến rồi, các cậu
đều ra ngoài chơi, thiếu tôi thì làm gì còn ý nghĩa nữa! Tôi đến đương nhiên là để giúp vui a.”
Diệp Vĩ Gia bất chợt rùng mình, lời gã nói thật ghê tởm, chả lẽ từ trước đến giờ không có ai cùng gã chơi đùa?
“Nhưng Lâm Phỉ Phỉ có việc không thể đi được, Mộ Hàn đến làm gì chứ?” – Diệp Vĩ Gia lựa chọn bỏ qua Mộ Phi nhìn về phía Mộ Hàn.
Mộ Hàn cười cười, còn chưa nói gì, Mộ Phi đã giành trước: “Đến, đương nhiên là phải đến rồi.”
Khóe miệng Diệp Vĩ Gia giật giật, ngươi vừa nói đương nhiên muốn tới, y cũng đương nhiên muốn tới, các ngươi đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tieu-tam-bien-tieu-thu/2405120/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.