Diệp Vĩ Gia sau khi nhận được điện thoại không hề ngạc nhiên. Từ lúc bước khỏi cửa của Hoa Thụy cậu đã biết kết quả rồi. Chuyện xảy ra với Mộ Phi lúc đó, cậu cảm thấy gã thực sự sinh khí. Cậu là người có gì liền nói thẳng, cậu không hề nghĩ tới sẽ gặp lại gã, càng không nghĩ sẽ suy nghĩ về buổi tối hôm đó.
Cậu là một nam nhân bình thường, cậu thích nữ nhân, cậu chỉ nghĩ sau khi tốt nghiệp sẽ cùng nữ nhân mình thích kết hôn, sống một cuộc sống đơn giản bình thường, cậu chưa từng nghĩ sẽ phát sinh quan hệ cùng nam nhân, chuyện đêm đó hoàn toàn ngoài ý muốn.
Đèn nê ông đủ màu sắc dần dần được bật lên, đường phố người đến người đi nhộn nhịp, gió đầu hạ mát lạnh thổi qua, mang theo mùi hương gì đó như là hương hoa hòe, cũng không rõ.
Cậu đi tới đi lui, đột nhiên nghĩ đến Lâm Phỉ Phỉ, chính là đúng lúc đó, lại thấy Lâm Phỉ Phỉ kéo tay Mộ Hàn bước từ trong một nhà hàng sang trọng ra.
Thân hình Mộ Hàn cao lớn, mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, quần bò màu nhạt, đơn giản nhưng lại không hề làm giảm đi suất khí, trên mặt y hơi nở nụ cười, vầng trán cao lại khiến y có thêm vẻ anh khí bức người.
Lâm Phỉ Phỉ mặc váy màu hoa hạnh (một loại cây như cây mận),đi giày cao gót màu trắng, xinh đẹp động lòng người, kéo tay Mộ Hàn, mỉm cười ngọt ngào. Cũng không biết nàng nói chuyện gì với Mộ Hàn, y nói lại cái gì, ý cười trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tieu-tam-bien-tieu-thu/2405131/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.