Mộ Phi vốn là đến xem hạng mục mới nhất tiến hành thế nào, cư nhiên lại nhìn thấy Diệp Vĩ Gia, thế nên đi theo cậu.
Mộ Phi đi tới bên cạnh Diệp Vĩ Gia, ngồi xuống, nhìn cậu cười cười: “Không nghĩ tới em còn nhớ rõ tôi, ta cứ nghĩ là em sẽ không nhớ.”
Diệp Vĩ Gia nhìn gã tươi cười, trong đầu là một mảnh hỗn loạn.
Quán bar, trên giường!
Trên giường, quán bar!
……….
Trong đầu cậu cứ quanh quẩn hai từ này, càng lúc càng nhiều.
“Sao anh lại ở đây?” – Diệp Vĩ Gia có chút buồn bực hỏi, thanh âm thản nhiên.
Cậu không nghĩ tới là sẽ gặp lại người này. Chuyện tình đêm đó chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, nếu không phải cậu uống rượu thì làm sao chuyện đó có thể xảy ra. Nhưng là chuyện đã xảy ra rồi, S thị lại lớn như vậy, không chắc là có thể gặp lại được.
Ít nhất là Diệp Vĩ Gia không muốn gặp lại gã.
Nụ cười trên mặt Mộ Phi nhất thời biến mất, hai mắt lộ ra mạt lãnh ý: “Em không nghĩ muốn gặp lại tôi?”
“Tôi đương nhiên là không nghĩ sẽ gặp lại anh.” – Diệp Vĩ Gia không chút suy nghĩ thốt ra.
Sắc mặt Mộ Phi càng khó coi, chằm chằm nhìn Diệp Vĩ Gia trong chốc lát. Sắc mặt Diệp Vĩ Gia tái nhợt, nhíu mày, con ngươi mang theo một chút buồn bực nhẹ nhẹ, thậm chí có một chút cảm giác tức giận.
Mộ Phi nhìn nhìn, đột nhiên liền nở nụ cười, cười đến có chút tà vọng, nói: “Tốt lắm, tốt lắm.”
Diệp Vĩ Gia bị âm thanh băng lãnh này làm cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tieu-tam-bien-tieu-thu/2405132/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.