Lục Tam Phong đang ăn cơm thì vô duyên vô cớ bị người ta châm biếm, mặc dù anh không cao một mét tám mấy, nhưng dù sao cũng cao gần một mét tám, không có cơ bụng tảm múi nhưng bụng cũng không to, thậm chí cơ thể còn rất cường tráng, anh lại không đánh nhau với người ta. "Cậu là ai? Tự nhiên lại chạy đến đây bởi móc tôi đủ điều." Lục Tam Phong không khách khí nói. "Ồ, giả vờ như không biết tôi, cái loại nghèo hèn như anh, ăn cơm nhà ăn, anh cũng thật không biết thẹn, tôi ngại thay cho anh đấy, đúng thật là không biết xấu hổ!"
Lục Tam Phong sững sờ, anh cảm thấy người đàn ông này không phải đang nói với mình mà nói với Kim Ngọc Anh, nhìn về phía cô ta nói: "Tôi không ngại ăn cơm nhà ăn. Cậu ta mắng có hơi hung hãn một chút, chuyện này không liên quan gì đến tôi cả, càng không đại diện cho suy nghĩ trong lòng tôi." “Miêu Thiên Vũ, cậu làm loạn đủ chưa thế?” Ngọc Anh đặt đũa xuống, lạnh lùng hỏi: “Cậu muốn làm gì?” "Tôi muốn làm gì em không biết sao? Nghe nói anh ta là sinh viên thể dục? Chỉ với đức hạnh này thôi sao?" Miêu Thiên Vũ khinh thường lẩm bẩm, ngữ khí tràn đầy châm choc.
Lục Tam Phong đã nghe ra có gì đó không đúng, liền mở miệng nói: "Người anh em à, cậu hiểu lầm rồi, tôi là " "Anh là cái gì? Anh là tên khốn kiếp, còn mời người ta ăn cơm nhà ăn. Anh không biết xấu hổ sao?" "Chỉ với loại hàng này mà đòi theo đuổi con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tong-tai-bac-ty-thanh-ke-an-choi/2311101/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.