Hơn nửa năm không gặp, suýt nữa thì Lục Tam Phong không nhận ra được, tiến lên khách sáo vài câu. "Sao anh lại chạy đến nơi này?" Mặt mũi Ngọc Anh tràn đầy hiếu kì hỏi: "Hơn nữa nhìn dáng vẻ của anh một mặt không rõ, giống như bị người nhét đến đây vậy, anh đến Xương Châu làm gì?" "Tôi đến đây công tác, sau đó đặt khách sạn, kết quả là mấy chiếc xe đó lại đi đường vòng, đưa tôi đến nơi này rồi mặc kệ." Lục Tam Phong có chút bất đắc dĩ nói. "Hóa ra tổng giám đốc Lục cũng sẽ bị người ta lừa gạt sao?" Lời nói của Ngọc Anh có chút trêu chọc. "Còn cô tại sao lại ở đây?" Lục Tam Phong thấy cô ta thì có chút tò mò. "Tôi đến đây đi học, bây giờ anh đang ở gần trường đại học của tôi, đi hết rồi phải không?" Ngọc Anh nở nụ cười, mở miệng nói: "Một ông chủ lớn như anh, ra ngoài cũng phải mang theo một ít người chứ?" "Tôi thì tính là ông chủ lớn cái gì, không đến mức phô trương như vậy đâu." Ấn tượng của Lục Tam Phong đối với Ngọc Anh không phải rất sâu, nói nhăng nói cuội, trong đầu nhanh chóng hồi tưởng lại. "Hiện tại Thực phẩm Phong Giai nổi danh cả nước rồi đó." "Vô dụng, gặp phải kiện cáo, tới đây chính là để giải quyết, đối tượng là Wahaha, hẳn là cô cũng biết, con người tôi chẳng có bối cảnh gì, không bằng cô có thể nói với bố mình một chút." Lục Tam Phong đùa cợt nói. "Bố tôi rất bận, anh tìm khách sạn gì? Tôi giúp anh tìm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tong-tai-bac-ty-thanh-ke-an-choi/2311103/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.