Cả đám chị dâu cũng không khỏi hoảng hốt khi nhìn thấy Lục Tam Phong như thế này, đều quay đầu nhìn về phía Giang Hiểu Nghi, có người nhà ở đó, anh không đồng ý thì cũng phải đồng ý.
Về phần Giang Hiểu Nghi, từ trước đến nay tính cách vẫn luôn nhu nhược, hai anh trai nói, lại cộng thêm mệnh lệnh của bố mẹ, cô có thể không nghe sao? “Được rồi được rồi, chuyện này cho qua đi.” Tống Tuyết Ly khoát tay ngắn lại, bắt đầu ba phải, nói: “Để cho người ngoài chế cười rồi, người trong nhà máu mủ ruột thịt với nhau. Lục Tam Phong, con cũng đừng nói những lời giận dỗi, trước đây mẹ con thấy con nhất định là có tiền đồ nên mới gả Hiểu Nghi cho con.”
"Ôi chao, nếu như nói như vậy, mẹ đúng là có đôi mắt tím tường | rồi?" Lục Tam Phong cười giễu
cợt, không giữ một chút thể diện nào, nói: "Con còn nhớ mẹ vì muốn tiền sính lễ, mà đến nhà của com náo loạn không có ít. Nếu không phải vì com quen biết với mấy người anh em, sợ là sẽ bị mẹ phế đi rồi.”
"Chuyện đã qua rồi, không đề cập đến nữa." Giang Nhị Cẩu cũng đi tới, nói: "Ai xóa tất cả.” "Đừng nha, các anh bị thua thiệt, tiền cắn chặt không tha, còn tôi bị thua thiệt, thì bảo là xí xóa đi? Sao lại không nói ý như vậy? Hơn nữa, đừng bảo tối sắp xếp công việc cho hai người bọn họ, loại đầm độn này, bố trí ở chỗ nào cũng là lãng phí tiền bạc."Tặc Tam Phong không chút ru tình mà nói: "Tôi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tong-tai-bac-ty-thanh-ke-an-choi/2311230/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.