Trong sân trở nên náo loạn, Giang Nhị Cẩu, Tống Tuyết Ly cũng chạy đến, thấy Lục Tam Phong lại dám làm náo loạn, ngọn lửa trong lòng cũng bốc lên, bọn họ có nằm mơ cũng không ngờ được đồ vô dụng này có gan lớn đến vậy.
“Cậu đánh cháu mình, bị điên rồi phải không?” Tống Tuyết Ly nhìn cháu trai mình mặt đỏ bừng nên rất xót xa, quát mắng: “Cái đồ đáng chết.”
Giang Đông Việt từ trong phòng chạy ra, có vài phần lảo đảo hét lên: “Lục Tam Phong, ông đây nói cho mày biết, em tiêu đời rồi. Em rể đã mở lời rồi, bỏ tiền mua một cái chân của mày, đừng ở đây ngang ngược, ở trước mặt người giàu mày chỉ là một con kiến mà thôi.”
“Cái gì?”
“Em rể thật sự nói như vậy sao?”
CHị dâu cả mừng rỡ, đứng lên, nhìn Lục Tam Phong với khuôn mặt hớn hở: “Nghe thấy chưa? Mày tiêu đời rồi, bây giờ mày biến đi vẫn còn kịp, nếu như người ta thật sự nổi giận, thì sau này mày chỉ ngồi trên xe lăn thôi.”
Tất cả mọi có mặt người đều mang vẻ chế nhạo, giống như người thẩm phản từ trên cao nhìn xuống nhằm vào anh, Tống Tuyết Ly đi về phía trước vài bước quát: “Tôi nói cho cậu biết, bây giờ đem theo cả đứa con gái của cậu cút đi ngay lập tức, nhà này không chứa hai người đâu.”
Lục Tam Phong nhìn những khuôn mặt đó, trước kia anh nhận thức rằng, nghèo là một cái tội, bây giờ mới hiểu được nhận thức của mình không hề sâu sắc.
Trong mắt bọn họ Lục Tam Phong vẫn là Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tong-tai-bac-ty-thanh-ke-an-choi/2311232/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.