Mì trong bát bị quấn đi như gió cuốn mây trôi, Lục Tam Phong cầm bát lên húp bát mì sạch bay, tiếng sụt sụt nghe rất đã tai.
Trong quá khứ, anh hay nhiều lần chia sẻ về tuổi thơ nghèo khó và những khó khăn khi khởi nghiệp, bây giờ khi so sánh lại, Lục Tam Phong mới phát hiện bản thân của khi đó hạnh phúc biết bao nhiêu.
Giang Hiểu Nghi đứng dậy chuẩn bị dọn dẹp bát đĩa, Lục Tam Phong vội vàng nói: “Để tôi làm, ăn không uống không đã rất ngại rồi.”
Giang Hiểu Nghi bỗng chốc sững sờ, bát đũa trong tay bị Lục Tam Phong lấy đi mang vào trong bếp rửa.
Như Lan mở to mắt, trong đầu cô bé hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng, thì thầm hỏi mẹ: “Mẹ, ông ta bị sao vậy?”
Giang Hiểu Nghi cũng không biết anh bị làm sao, bây giờ cô chỉ có thể nghĩ là Lục Tam Phong muốn tiền, số tiền duy nhất trong nhà chính là tiền sính lễ hai trăm bảy.
Bởi vì hai trăm bảy mươi ngàn này mà Lục Tam Phong đã đánh cô không biết bao nhiêu lần, nhưng số tiền này cũng đã tiêu sạch rồi, chi phí để chuyển ra khỏi thôn đều dựa vào số tiền này.
Giang Hiểu Nghi muốn nói với Như Lan, anh sẽ trở thành một người cha tốt, nhưng lời vừa đến miệng, cô lại nghĩ lại, nếu như chiêu này của Lục Tam Phong không lấy được tiền, e là sẽ lại đánh cô. Nếu là như thế, thì cho cô bé hi vọng này để làm gì?
“Có lẽ lương tâm của ông ta trỗi dậy rồi chăng.”
“Có phải ông ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tong-tai-bac-ty-thanh-ke-an-choi/2311469/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.