Đầu óc choáng váng, cổ họng khô khốc, cảm giác còn say khướt đêm qua khiến Lục Tam Phong muốn nôn, nhưng chiếc bụng trống rỗng đến mức không còn thứ gì để nôn ra ngoài nữa rồi.
Anh mở mắt ra, dường như bản thân không còn chút sức lực, đập vào mắt là căn phòng nhỏ chật chội, nằm trên một chiếc giường gỗ, xung quanh rất cũ kỹ, toát ra mùi ẩm mốc.
“Đây là đâu?”
Không có người trả lời anh, cách đó không xa có một cái xô nước màu đỏ, Lục Tam Phong cố gắng đứng dậy đi tới trước cái xô, múc nửa gáo nước lạnh mà ừng ực uống cạn một hơi.
Cuối cùng cũng cảm thấy toàn thân khá hơn rất nhiều, Lục Tam Phong ngẩng đầu dậy, nhìn chính mình trong gương, nhìn đến ngây ngốc.
Trong gương là một người đàn ông với mái tóc rối bù, khoảng hơn hai mươi tuổi, thân trên mặc một bộ đồ rằn ri quân đội thân dưới là một chiếc quần tây đã sờn cũ. Khuôn mặt gầy nhom, trông giống một người bị suy dinh dưỡng.
Tay Lục Tam Phong có chút run rẩy, sờ lên gương mặt của anh, cảm giác rất thật!
“Đây là ai? Đây không phải là tôi!”
Một cảm giác đau nhói xông lên đại não, trực tiếp khiến cho cơ thể nhu nhược yếu đuối này của anh không chịu đựng được, nửa quỳ trước thùng nước thở hổn hển, vài ký ức hỗn độn hiện ra trước mắt.
Lục Tam Phong, hai mươi bốn tuổi, trình độ tiểu học, kết hôn được bốn năm, vợ tên Giang Hiểu Nghi, còn có một đứa con, thất nghiệp, sống nhàn hạ từ nhỏ, đi khắp nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tong-tai-bac-ty-thanh-ke-an-choi/2311471/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.