Bùi Tranh thoáng giật mình, định buông tay ra ngay, nhưng tay người kia lại bám chặt lấy y, run nhè nhẹ mà không hề chịu thả.
Y nhìn ca nhi đang sững sờ vì sợ hãi trước mặt, vừa nhíu mày vừa suy nghĩ vì sao đối phương lại rơi từ trên trời xuống: "Buông tay."
Ở giữa suối nước nóng mà dây dưa kéo kéo với một ca nhi, nếu bị người khác nhìn thấy thì có nhảy xuống sông cũng rửa không sạch. Trong thôn thì không thiếu mấy kẻ lắm chuyện, dù nơi đây là vùng núi sâu giữa mùa đông, vắng người qua lại, nhưng vẫn có khi có thợ săn lên núi như y.
Nghe thấy tiếng trầm thấp của cọng rơm cứu mạng, Bạch Đào hoàn hồn lại, lúc này mới phát hiện thứ mình đang nắm trong tay trong nước... là cánh tay của một người.
Hai tay cậu đang siết chặt cánh tay ấy, cơ bắp rắn chắc, bắp thịt đầy đặn, như đang phô bày sức mạnh. Cậu nhớ lại lúc mình ở dưới nước dường như có người kéo một cái, khó trách lúc đó có thể trồi lên dễ dàng như vậy, thì ra là nhờ bắp tay lực lưỡng này.
Bạch Đào liếc nhìn cánh tay gầy gò của mình, lúc buông tay còn không nhịn được bóp một cái, cảm giác đúng là không tồi.
Cậu có chút ngưỡng mộ mà nói: "Bắp tay rắn thật đấy, cảm ơn anh đã— hắt xì!"
Bốn chữ "Cứu mạng chi ân" còn chưa kịp nói ra, Bạch Đào đã hắt hơi một cái, xoa xoa mũi, cảm thấy lạnh buốt. Đặc biệt là cái đầu ướt sũng, như thể sắp đóng băng đến nơi.
Lúc này cậu mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tren-troi-roi-xuong-mot-tieu-phu-lang-khong-biet-xau-ho/2856565/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.