Bùi Tranh suy nghĩ một lúc, bảo Bạch Đào lúc này não vẫn còn đang treo máy, cứ ở lại dòng nước đợi y một lát, tiện thể để Đại Hắc ở lại trông chừng. Gần đây tuy không có dã thú lớn, nhưng có Đại Hắc ở cạnh cũng coi như có chút bảo đảm an toàn.
Bạch Đào vẫn còn đang vắt óc nghĩ xem có phải mình xuyên không rồi không, chỉ gật đầu lấy lệ, căn bản không nghe rõ Bùi Tranh vừa nói gì. Đến khi Đại Hắc tiến lại gần, cúi đầu ngửi ngửi, cậu mới giật mình, hốt hoảng tránh sang bên kia.
Cậu vốn đã có bóng ma tâm lý với con Đại Hắc nhà bác cả, tuy biết con này không phải nó, nhưng ngặt nỗi lại quá giống. Hơn nữa, con Đại Hắc này rõ ràng còn hung hãn hơn, nhìn đã thấy áp lực.
Phát hiện Đại Hắc ở bờ suối cũng đi theo hướng mình di chuyển, Bạch Đào vội vàng lên tiếng ngăn cản: "Ngoan, ngươi cứ đứng yên ở đó đừng động đậy, ta với ngươi cách nhau một dòng nước, cứ thế bình yên chung sống, ngươi thấy thế được không?"
Đại Hắc hiển nhiên không muốn, vẫn tiếp tục tiến lại gần. Bạch Đào đành phải đứng giữa dòng nước, đối đầu bằng ánh mắt với con chó đen đang đi lòng vòng bên bờ.
Khi Bùi Tranh quay lại, vừa hay nhìn thấy cảnh tượng Bạch Đào với Đại Hắc trợn mắt nhìn nhau, một người đầy cảnh giác, một con đầy tò mò.
"Trước tiên mặc quần áo vào đã." Bùi Tranh đặt bộ đồ y mang đến lên tảng đá sạch bên cạnh, "Sau đó ta dẫn ngươi đi tìm lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tren-troi-roi-xuong-mot-tieu-phu-lang-khong-biet-xau-ho/2856566/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.