Bạch Đào đang mừng thầm một mình, bị đẩy ra cũng chẳng để tâm, trong lòng nghĩ cái cốc thủy tinh này đối với mình thật ra chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt. Nếu nói muốn giữ lại làm kỷ niệm, thì chiếc điện thoại kia còn có ý nghĩa hơn nhiều.
Cậu nhìn chiếc điện thoại đang đặt nghiêng cạnh cốc nước, để ráo nước, thầm hy vọng có thể gặp kỳ tích, cho điện thoại mở máy lại một lần cũng tốt. Để cậu có thể nhìn lại số dư trong tài khoản ngân hàng của mình. Cậu làm tự media vất vả đến giờ, cũng tích góp được mấy chục ngàn rồi.
À đúng rồi... dù có mở được, chắc cũng không xem được đâu. Ở đây không có mạng mà.
Haizz! Cảm giác lúc này giống hệt như khi cậu vừa chuyển ra khỏi nhà bác trai, mọi thứ đều phải bắt đầu lại từ đầu.
Sau khi hỏi kỹ Bùi Tranh, biết được "Cầm chết" thì sẽ được nhiều tiền hơn một chút, Bạch Đào quyết định mang cốc thủy tinh đi cầm chết. Cậu mong có thể lấy được thêm ít tiền, hiện tại ngay cả áo ấm chống lạnh cũng chưa có, những thứ khác càng khỏi nói.
"Bùi đại ca, từ đây đến trấn trên khoảng bao xa?" Bạch Đào cẩn thận rửa cốc bằng nước nóng, đây chính là bảo bối đổi tiền, nếu lúc này lỡ vỡ hay trầy xước thì chẳng khác nào mất tiền, thậm chí còn mất luôn cơ hội sống.
Bùi Tranh trước kia thường lên trấn bán thịt săn, rất quen đường: "Nếu đi nhanh, chừng nửa canh giờ."
Bạch Đào liếc mấy cái về phía đôi chân dài rắn chắc của Bùi Tranh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tren-troi-roi-xuong-mot-tieu-phu-lang-khong-biet-xau-ho/2856570/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.