Bạch Đào nhìn Đại Hắc đang ngồi chồm hổm trước cửa, ngẩng đầu nhìn chằm chằm mình, nghĩ lại thì, chắc là có Đại Hắc canh cửa nên Bùi Tranh mới yên tâm như vậy.
Hai bên nhìn nhau một lúc, xác định đối phương sẽ không lại gần, Bạch Đào mới bắt đầu lấy đồ trong túi đeo chéo ra, sắp xếp lên bàn để kiểm kê lại toàn bộ gia sản.
Một chiếc điện thoại đã ngấm nước, một cái sạc, một gói khăn giấy ướt sũng, một chùm chìa khoá, một cái cốc thuỷ tinh còn nửa cốc nước.
Trên ghế còn có một chiếc áo thun ngắn tay, một chiếc quần đùi và một đôi dép lê.
Nhìn chỗ đồ ít ỏi trước mắt, trong lòng Bạch Đào lạnh hết cả người. Nếu biết sẽ xuyên không thì cậu đã đổi hết tiền tiết kiệm thành vàng thỏi nhét vào túi rồi.
Giờ thì hay rồi, chẳng có món nào giá trị! Trời ơi, giờ cậu phải sống bằng gì đây?
Lúc ăn cơm nghe Lan thẩm nói, hiện giờ măng đông trên trấn có thể bán được 4 văn một cân. Hay là cậu thử lên núi đào măng đông bán?
Chỉ là không biết 4 văn một cân thì được coi là rẻ hay đắt, cậu hoàn toàn mù tịt về giá cả nơi đây.
Mùa đông tuyết rơi dày thế này, trúc trên núi không biết còn nhiều không, đợi lát nữa Bùi Tranh về hỏi thử xem.
Mà mấy hôm nay ăn nhờ ở đậu, cậu cũng không biết mình có thể giúp được gì.
Khi Bùi Tranh vác nửa con lợn rừng trở về, vừa vào sân đã thấy tuyết trong viện được quét sạch sẽ.
Bạch Đào đang đứng bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tren-troi-roi-xuong-mot-tieu-phu-lang-khong-biet-xau-ho/2856569/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.