Bạch Đào thật lòng cảm kích Bùi Tranh và mấy người họ.
Thực ra, sáng nay cậu đột nhiên xuyên không đến đây, trong lòng vừa sợ hãi vừa mông lung về tương lai, cả người chẳng biết nên làm gì.
Bây giờ mải bận rộn nấu nướng, lại có vài người xung quanh vừa trò chuyện vừa đùa giỡn, khiến cậu gần như không còn thời gian để nghĩ đến chuyện đó nữa. Tâm trạng cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.
Trong lúc chờ đợi, Bạch Đào đem phổi lợn ra ngâm rửa đi rửa lại bằng nước sạch, mãi cho đến khi không còn ra máu mới dừng tay.
Đợi thịt trong nồi om gần xong, cậu bắt đầu pha nước trộn salad. Hành lá, gừng và tỏi được băm nhuyễn cho vào cái bát to, rồi thêm một nhúm nhỏ hạt tiêu Tứ Xuyên, lát nữa sẽ chan dầu nóng lên. Sau đó mới thêm nước tương, muối, giấm thơm, gia vị đơn giản vậy là đủ.
Bùi Tranh cũng nhóm lửa ở bếp bên kia, đun một nồi nước để hâm nóng bánh bao. Nước đun xong còn có thể tận dụng để rửa mặt buổi tối, tiện cả đôi đường.
Trong khi nồi lớn đang hầm thịt, Bùi Tranh lấy một bếp nhỏ ra, bỏ ít củi khô vào rồi đặt một cái chảo sắt nhỏ lên. Bạch Đào dùng nó để đun dầu. Khi dầu bắt đầu bốc khói, cậu liền dùng muôi múc chan lên phần gia vị trong bát. Kèm theo một tiếng "Xèo" giòn tan, mùi thơm lập tức bốc lên nức mũi.
Chảo còn sót chút dầu, Bạch Đào lại đổ ngược trở lại bình đựng dầu, rồi bắt đầu nêm nếm gia vị. Cậu tự mình nếm thử, hài lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tren-troi-roi-xuong-mot-tieu-phu-lang-khong-biet-xau-ho/2856572/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.