Trời còn tờ mờ sáng, Khâu Đại Ngưu muốn sớm lên trấn bán thịt nên dậy từ rất sớm, nhưng đợi mãi không thấy Bạch Đào, chỉ thấy Bùi Tranh đi tới.
"Tranh ca, huynh cũng lên trấn à? Bạch Đào đâu? Không phải nói là sẽ cùng đi mang đồ sao?"
Bùi Tranh đáp, mặt không đổi sắc: "Cậu ấy phát sốt rồi, nóng lắm. Ta đang định đi gọi đại phu ở đầu thôn."
Y đoán chắc là do hôm qua Bạch Đào ngâm nước ở suối nước nóng xong, trên đường về lại nhiễm phong hàn.
Ban ngày hôm qua, y đã nghe thấy người nọ hắt xì không ngừng.
Sáng nay vào giờ Mão ba khắc, Bùi Tranh nằm bên trái giường sưởi, mơ màng nghe thấy Bạch Đào lẩm bẩm: "Lạnh...".
Y đưa tay thử thử nhiệt độ trên giường, thấy vẫn còn ấm, chỉ tưởng người kia sợ lạnh, liền dậy thêm củi.
Rửa tay xong, bưng đèn dầu quay lại, liền thấy người kia mặt đỏ rực, giữa trán nhăn lại, mồ hôi đọng trên mặt, tay thì gắt gao siết lấy chăn bông.
Bùi Tranh đưa tay ra thăm thử, nóng đến kinh người.
Từ nhỏ y thân thể cường tráng, ít khi sinh bệnh, nên nhất thời luống cuống, chỉ còn cách đắp thêm chăn của mình lên người đối phương. Rồi cố nhớ lại hồi nhỏ mình bị sốt, Lan thẩm từng chăm sóc ra sao, lại vội vã xoay người tìm một mảnh khăn, nhúng nước lạnh, đắp lên trán cho Bạch Đào.
Kết quả, Bạch Đào bị lạnh đến rùng mình một cái, mơ mơ màng màng giơ tay hất khăn ra, cả người co lại rút sâu vào trong chăn.
Bùi Tranh thấy cậu không phối hợp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tren-troi-roi-xuong-mot-tieu-phu-lang-khong-biet-xau-ho/2856573/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.