Bàn của đám hán tử, ngoài Bạch Đào ra, ai nấy đều uống ít nhiều, không khí cũng rôm rả hơn thường ngày.
Khâu Đại Ngưu đã bắt đầu bá vai bá cổ: "Đào ca, huynh nghe ta nói này, đi theo
Tranh ca của chúng ta là không sai đâu. Nhớ năm đó còn trong quân doanh, Tranh ca làm Bách phu trưởng, đối xử với bọn ta mấy người dưới quyền đúng là tốt hết chỗ nói. Lính dưới tay các Bách phu trưởng khác ai cũng ganh tị với bọn ta."
"Có lần lương thảo chưa đến, cả bọn đói đến chẳng còn gì ăn. Tranh ca dẫn theo tất cả mười phu trưởng dưới tay, lặn lội vô tận trong núi sâu săn được khối con mồi, còn bị thương nữa. Quân luật rất nghiêm, mấy việc này vốn bị cấm. Cuối cùng Tranh ca ôm hết trách nhiệm một mình, chịu 20 quân côn, còn bị giáng xuống làm Thập phu trưởng."
Nhắc đến chuyện cũ, Khâu Đại Ngưu – người từng được Bùi Tranh nâng đỡ lên làm Thập phu trưởng, xúc động đến rơm rớm nước mắt.
"Đào ca, huynh không biết đâu, thời gian đó Tranh ca bị mấy tên Bách phu trưởng khác chọc quê dữ lắm. Bởi vì cấp bậc cao hơn một bậc, bọn họ mặc sức bắt nạt. May mà Tranh ca lợi hại, chưa bao lâu sau lại lập được công lớn, quay lại làm Bách phu trưởng như cũ."
Bùi Tranh thấy Khâu Đại Ngưu vừa nói vừa sụt sùi, nước mắt nước mũi lem nhem, đưa tay dời bát rượu trước mặt y đi.
Bạch Đào không ngờ Bùi Tranh trước kia từng làm Bách phu trưởng, nhưng nhìn y đúng là kiểu người khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tren-troi-roi-xuong-mot-tieu-phu-lang-khong-biet-xau-ho/2856580/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.