Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng Bạch Đào đã dậy rồi.
Cậu đoán chắc Lan thẩm cũng tranh thủ lên núi đào măng từ sớm, không thể giống lần trước, người ta đã đến tận cửa nhà mà cậu còn chưa ăn sáng. Huống hồ, cậu cũng muốn đào nhiều thêm một chút, dù sao cũng có tận hai vại đang bỏ không.
Bùi Tranh nghe thấy tiếng động bên cạnh cũng theo đó mà dậy. Hai người vẫn phân công như cũ, một người nhóm lửa, một người nấu ăn.
"Ta thấy hình như trong hầm nhà huynh không có khoai tây." Lúc đi lấy cải thảo, Bạch Đào tiện thể đảo qua một vòng, phát hiện đúng là không có thật.
"Không thích ăn, nên không trồng." Bùi Tranh từng ăn đến phát ngán hồi chinh chiến.
"Ta thì lại rất thích ăn, sau này nếu có đất, ta sẽ trồng nhiều một chút." Từ nhỏ Bạch Đào đã mê khoai tây, luộc, chiên, nướng, xào món nào cũng thích.
Nghĩ đến việc Bùi Tranh thích ăn bánh trôi, Bạch Đào liền đem nốt 20 viên bánh trôi còn lại chưng hết. Đợi gần chín thì lấy phần bột còn dư hôm qua, ngắt thành từng viên nhỏ, thả vào nồi chưng cùng.
Bùi Tranh thấy trong bát Bạch Đào chỉ có bánh trôi nhỏ, hỏi: "Ngươi không ăn à?"
Bạch Đào lắc đầu: "Ta không mê lắm."
Cậu cảm thấy bánh trôi chỉ cần ăn hai ba cái là đủ, ăn nhiều thấy ngán.
Có lẽ là dậy hơi sớm, ăn sáng xong Bạch Đào đã bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài. Rồi cậu phát hiện, so với nhà Lan thẩm, lúc nông nhàn Bùi Tranh thật sự rất nhàn. Ngoài một con chó ra thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tren-troi-roi-xuong-mot-tieu-phu-lang-khong-biet-xau-ho/2856581/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.