Tống Dĩ An vừa mở nắp nồi ra liền giật mình, nuốt hai ngụm nước bọt mới mở miệng nói: "Bạch Đào, ngươi khách sáo quá rồi. Nhìn là biết gạo này là loại tinh luyện, mà còn nấu cả một nồi to thế này, thịt cũng không ít."
Bùi Tranh nhìn lượng cơm trong nồi, cảm thấy năm cân gạo mà Bạch Đào mua, nếu cứ dùng kiểu này, e là chỉ đủ nấu năm bữa.
Bạch Đào cầm vá xúc đầy một bát lớn đưa cho Tống Dĩ An: "Các huynh đừng khách sáo với ta. Ta mới chân ướt chân ráo đến đây, mọi việc đều phải dựa vào các huynh giúp đỡ. Nhà kia của ta còn phải làm mất mấy ngày nữa, có no bụng mới có sức làm việc chứ."
Tống Dĩ An vội đón lấy bát: "Đủ rồi đủ rồi, ta ăn không nhiều thế đâu, tí nữa không ăn hết lại phí."
Thấy Bùi Tranh cũng chuẩn bị múc cơm, Bạch Đào vội cầm nắp nồi bên cạnh lên: "Phần của huynh ta đã thay khoai tây bằng rau khô rồi, ở đây nè, Bùi đại ca."
Bùi Tranh không ngờ Bạch Đào còn đặc biệt làm riêng phần không có khoai tây cho y, ngẩn ra một lúc, mãi đến khi Bạch Đào đưa bát đến tay mới hoàn hồn.
Y mở miệng, giọng hơi phức tạp: "Về sau không cần phải thế."
Tuy y không thích ăn khoai tây, nhưng cũng không đến mức không ăn được.
Bạch Đào lại múc cho Khâu Đại Ngưu một bát đầy ắp: "Không sao cả, có gì đâu mà phiền. Ăn phải món mình không thích khổ lắm, tránh được thì cứ tránh thôi."
Cơm hấp thơm lừng, Khâu Đại Ngưu còn chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tren-troi-roi-xuong-mot-tieu-phu-lang-khong-biet-xau-ho/2856584/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.