Lý chính thấy Bạch Đào đã chọn xong nhà và đất, bèn dẫn người vào thư phòng, cắt một tờ giấy vừa tay để viết khế ước: "Cháu biết chữ không? Nếu không thì gọi Dĩ An đến làm chứng cũng được."
Bạch Đào gật đầu: "Cháu biết chữ, không phiền An ca chạy một chuyến nữa đâu."
Lý chính lấy ra một bản mẫu, đưa cho cậu: "Vậy cháu xem viết thế này có được không, không có vấn đề gì thì ta chép theo."
Bạch Đào nhận lấy, cẩn thận lật xem, phát hiện mặt trên là chữ Khải phồn thể, hành văn và cách dùng dấu chấm câu có phần giống sự kết hợp giữa văn ngôn và bạch thoại. Tuy có vài chữ lạ cậu chưa từng thấy qua, nhưng liên hệ ngữ cảnh trên dưới thì vẫn có thể đoán ra được nghĩa.
Xem xong thấy phần cần viết đều đã có, cậu liền gật đầu: "Viết thế này là được rồi, làm phiền lý chính."
Khế ước viết ba bản, ký tên điểm chỉ xong, mỗi bên gồm Bạch Đào, lý chính và nha môn đều giữ một bản.
Lý chính hong khô mực, cất vào ngăn kéo: "Xong rồi, vài hôm nữa khi đến nha môn nhập hộ tịch, ta sẽ báo cháu biết."
Nhà cửa cùng một mảnh đất, cộng lại hết 7 lượng bạc, Bạch Đào xoa cái túi tiền xẹp lép, lòng hơi đau xót. Nhưng nghĩ đến việc cậu cũng coi như là người có nhà cửa ở đây rồi, lại là mua đứt bằng bạc thật, trong lòng liền nở hoa.
Một mạch vừa nhảy vừa chạy về nhà Bùi Tranh, "Bùi đại ca, huynh mau xem! Ta đã mua căn nhà ven sông rồi, còn kèm theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tren-troi-roi-xuong-mot-tieu-phu-lang-khong-biet-xau-ho/2856583/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.