Buổi chiều, khi Lan thẩm mang nước trà đến, thì nói quần áo của Bạch Đào đã làm xong hết rồi, hỏi cậu khi nào tiện thì qua lấy.
Bạch Đào gọi mấy người đang bận rộn lại uống nước, còn chu đáo để sẵn một thùng nước rửa tay bên cạnh.
"Trương Tư Viễn sáng nay có nói với cháu, bảo ngày mai đi cùng mọi người lên trấn đăng ký hộ tịch. Đến lúc đó cháu sẽ mua mấy cái chăn để trải sẵn giường sưởi, buổi chiều lại sang nhà thẩm lấy đồ."
Bạch Đào đưa chén trà còn nóng hổi cho Bùi Tranh.
Lan thẩm cúi người nhặt lại một cái bát, nói: "Chăn thì không cần lên trấn mua đâu. Thôn bên có người chuyên làm chăn, rẻ hơn trên trấn mà chất lượng cũng tốt lắm. Cháu chỉ cần mua bông rồi mang sang đó, qua lại một chuyến là tiết kiệm được khối tiền rồi."
"Được, chỉ là cháy không biết đường, lại phải làm phiền Lan thẩm dẫn đi một chuyến."
Bạch Đào vốn chỉ nghĩ tiện thì mua một lần cho xong, bây giờ không khỏi cảm thán: Người thời này đúng là biết tính toán cuộc sống thật khéo.
Trương Lộ Sinh chợt nhớ ra chuyện chiều tối hôm qua mình nhìn thấy, liền nói: "Nói đến chuyện đăng ký hộ tịch, hôm qua ta ra sông gánh nước, thấy một tiểu tử tầm 11, 12 tuổi đang giặt đồ, mặc cái áo chắp vá tùm lum, bên cạnh còn có một đứa nhỏ khoảng 4, 5 tuổi nữa. Hai đứa nhìn gầy gò xanh xao lắm."
Lan thẩm thở dài: "Haizz, hai huynh đệ đó ta cũng nghe tức phụ lý chính nói rồi. Cha với cha nhỏ hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tren-troi-roi-xuong-mot-tieu-phu-lang-khong-biet-xau-ho/2856586/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.