Sau khi nghe lời Lan thẩm và Trương Lộ Sinh hôm qua, hôm nay trên đường lên trấn, Bạch Đào lặng lẽ đi cuối hàng, âm thầm quan sát hai huynh đệ cũng đến nha môn làm hộ tịch.
Cậu nhân lúc họ làm giấy tờ, mới biết được tên, ca ca tên là Lâm Tầm, đệ đệ là Lâm Chân.
Bạch Đào phát hiện ca ca rất ít nói, im lìm như cái bóng, có cảm giác giống như phiên bản thu nhỏ của Bùi Tranh. Còn đệ đệ thì có vẻ rụt rè nhút nhát, suốt đường đi cứ nắm chặt tay ca ca, đôi chân ngắn ngủn cố hết sức để theo kịp mọi người.
Về sau không theo nổi nữa, Lâm Tầm không nói câu nào, chỉ cúi người, duỗi đôi tay nứt nẻ đầy vết nẻ đông lạnh, trực tiếp bế đệ đệ lên, vẫn lặng thinh đi ở cuối đoàn.
Bạch Đào còn nghe thấy bụng của đệ đệ sôi lên ọt ọt, đứa nhỏ có vẻ xấu hổ, liền rúc mặt vào vai ca ca.
Lâm Tầm lấy ra một củ khoai tây luộc từ trong áo, Lâm Chân lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Nhị Oa không đói, ca ăn đi."
Cuối cùng, hai huynh đệ lại chia nhau từng miếng, ăn hết củ khoai tây.
Cảnh tượng ấy khiến Bạch Đào có cảm giác như đang xem một bộ phim về thiên tai, đau lòng đến nghẹn ngào.
Đi được nửa đường, thấy trán Lâm Tầm lấm tấm mồ hôi, Bạch Đào vội vàng bước lên trước: "Ta thấy đệ đệ của ngươi trông ngoan lắm, để thúc ôm một cái được không?"
"Không cần đâu, Nhị Oa sợ người lạ." Lâm Tầm nói rất lễ phép, nhưng thái độ lại vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tren-troi-roi-xuong-mot-tieu-phu-lang-khong-biet-xau-ho/2856587/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.