Con bò vàng to kéo theo một xe đồ lắc lư trở về thôn, dọc đường thu hút không ít ánh mắt chú ý. Bạch Đào cứ để mặc mọi người nhìn, dù sao thì cũng chỉ là mấy món đồ dùng thường ngày.
Cây cầu bắc qua sông Thanh Hà quá hẹp, xe bò không qua được, Bạch Đào đành nhờ phu xe cùng mình dỡ đồ xuống bên cầu. Đợi phu xe đánh bò rời đi, cậu nhìn sang bờ bên kia, thấy Bùi Tranh và mấy người khác đang giúp mình dọn dẹp nhà cửa, đang định gọi họ qua phụ một tay thì lại trông thấy Lâm Tầm đang múc nước gần đó, bên cạnh vẫn là Nhị Oa.
Mắt Bạch Đào đảo một vòng, lên tiếng chào hỏi: "Lâm Tầm, giờ cháu có bận không?"
Lâm Tầm đang xắn ống quần thì ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt hỏi có chuyện gì.
Bạch Đào lắc lắc tay trái: "Ta vừa nãy khiêng đồ bị trật tay, có thể phiền ngươi giúp ta chuyển chút đồ được không? Nhà ta ở ngay bên kia."
Lâm Tầm im lặng một lúc, liếc nhìn đệ đệ rồi gật đầu.
"Vậy thì phiền ngươi rồi, chuyển sang để ở sân là được."
Giỏ đựng thịt bên trong có khá nhiều đồ, lại nặng, Bạch Đào sợ Lâm Tầm không nhấc nổi, bèn dùng tay "lành lặn" kia của mình xách lấy.
Lâm Tầm ôm bó bông còn cao hơn cả người cậu nhóc đi phía trước, Nhị Oa cũng cầm theo vài món lặt vặt đi phía sau.
Khi đến sân, Nhị Oa thấy nhiều người như vậy thì hơi sợ, cứ dính lấy ca ca không rời.
"Bạch Đào về rồi." Tống Dĩ An đang đóng tre xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tren-troi-roi-xuong-mot-tieu-phu-lang-khong-biet-xau-ho/2856588/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.