Bạch Đào nghĩ trong nhà còn ba cái vại rỗng, bèn nhặt thêm khá nhiều củ cải trắng, định làm củ cải muối chua. Cuối cùng, hai người mua gần hai trăm cân rau của Trương thái thái.
Cái sọt tre nhỏ mà Bạch Đào mang theo dĩ nhiên không thể chứa hết, may mà Trương gia gia cho họ mượn hai cái sọt lớn.
Bùi Tranh buộc dây gai trên sọt vào đòn gánh. Bạch Đào đứng bên cạnh nhìn rau đầy đến mức sắp tràn khỏi sọt, có phần lo lắng Bùi Tranh không gánh nổi, dù sao cũng hai trăm cân.
Thế là, cậu chia bớt một ít sang hai bên giỏ tre của mình, nhưng trọng lượng cũng chẳng nhẹ đi bao nhiêu.
"Nếu ngươi gánh không nổi thì chúng ta—" Một lát nữa quay lại chuyến nữa cũng được.
Bạch Đào lặng lẽ nuốt mấy chữ cuối vào bụng, bởi vì trong lúc cậu đang nói, Bùi Tranh đã gánh lên đi được mấy bước rồi, trông cũng không có vẻ gì là quá sức.
Trên đường về, Bạch Đào nhìn cây đòn gánh như sắp bị bẻ gãy bất cứ lúc nào, thỉnh thoảng lại hỏi Bùi Tranh có mệt không, có muốn dừng lại nghỉ một lát không. Mới đầu một hai lần, Bùi Tranh còn đáp một câu "Không mệt", sau đó dứt khoát đi chậm lên phía trước. Bạch Đào bị bỏ lại đằng sau, lặng lẽ ngậm miệng.
Được rồi, huynh giỏi, huynh tiếp tục đi.
Khi đến nhà Bạch Đào, Bùi Tranh bỏ phần rau của cậu ra, rồi gánh phần còn lại chuẩn bị về, thì thấy mấy quan sai bên kia sông cưỡi ngựa phi tới.
Bạch Đào đang ngồi gọt củ cải cũng thấy, liền nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tren-troi-roi-xuong-mot-tieu-phu-lang-khong-biet-xau-ho/2856591/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.