Cậu từng xem phim cổ trang, thấy người ta hay đào hố dưới đất để giấu đồ, mà đã phổ biến như vậy, thì kẻ trộm cũng sẽ nghĩ đến đầu tiên. Chắc chắn vừa vào nhà là sẽ lục dưới đất trước.
Bạch Đào nhớ ra tủ quần áo mình nhờ thợ mộc làm có ngăn kéo ở giữa. Thế là cậu nghĩ: sau này cứ cắt bớt hai ngăn kéo ở giữa một đoạn, chừa lại một phần bên trong làm tầng ngầm. Rồi đem sổ đỏ, sổ nhà và hai thỏi bạc nhét vào đó, lấy ván gỗ bịt lại, cuối cùng lắp ngăn kéo vào như bình thường.
Bạch Đào thấy kế hoạch này của mình khá hoàn hảo.
Đúng lúc ấy, lò sưởi cũng đã ấm lên. Cậu vui vẻ chuẩn bị đi ngủ, vừa định nằm xuống, nhìn thấy đầu giường trống trơn, mới giật mình nhận ra, cậu chưa mua gối!
Cuối cùng đành phải lấy một chiếc áo bông sạch, gấp lại làm gối đầu tạm.
Không có ai trò chuyện cùng, Bạch Đào đành nhắm mắt tự nhủ mình đi ngủ, tự nhắc rằng ngày mai còn nhiều việc phải làm.
Cũng không biết ở đây có bán loại truyện nào kiểu như tiểu thuyết dạo phố, giá cả ra sao. Đợi hôm nào lên trấn, nếu giá hợp lý thì cậu định mua vài quyển, tối đến trước khi ngủ còn có cái để giết thời gian.
Trong cơn mơ màng nửa tỉnh nửa mê, cậu bỗng nhớ ra: lúc chiều Bùi Tranh giặt chăn hình như quên không giặt gối.
Bên kia, Bùi Tranh sau khi thu dọn xong cũng nằm lên giường. Theo thói quen, y nằm bên trái, đắp chăn xong mới sực nhớ, chiếc giường này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tren-troi-roi-xuong-mot-tieu-phu-lang-khong-biet-xau-ho/2856592/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.