Thôn Hạ Hà và thôn Thanh Hà nằm sát nhau, quan hệ khá tốt, qua lại thường xuyên, số người kết thông gia cũng không ít. Sau khi biết Lại lão tam vốn không phải người thôn Hạ Hà, mọi người tức giận không thôi.
Ca nhi trung niên vừa nãy lên tiếng thở phào nhẹ nhõm, may mà không phải người thôn Hạ Hà.
"Phi, đúng là thứ chẳng ra gì, lại còn vu oan cho thôn Hạ Hà, chẳng phải là cố tình muốn làm hỏng thanh danh thôn Hạ Hà sao?"
"Đúng thế, ta vừa nghe gã nói mình là người thôn Hạ Hà mà giật cả mình, cuối năm ngoái ta vừa gả nữ nhi sang đó."
Dạo này, ai cũng coi trọng danh tiếng, không chỉ của bản thân mà còn của cả thôn. Nếu trong thôn xuất hiện một kẻ đốn mạt như thế, ra ngoài người ta cũng cảm thấy mất mặt, các thôn khác sẽ nói phong khí của thôn này không ra gì, rồi tự hỏi có khi còn có thêm người như vậy không?
Chuyện truyền từ mười người thành trăm người, danh tiếng cũng dần bị bôi xấu. Đến lúc đó, ai còn dám qua lại với người trong thôn nữa?
Còn về thôn Lưu Gia thì cách thôn Thanh Hà một đoạn, ở giữa lại có thôn Hạ Hà ngăn cách, nên hai thôn cũng không mấy khi giao thiệp.
Lý chính nhận ra Lại lão tam là bởi vì trước đây ông từng đến nha môn làm việc, đúng lúc thấy gac bị bắt vào.
Mấy nha dịch áp giải lúc ấy còn bàn tán với nhau, nói rằng sao luật pháp không nghiêm hơn, cái tên Lại lão tam ở thôn Lưu Gia ba ngày hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tren-troi-roi-xuong-mot-tieu-phu-lang-khong-biet-xau-ho/2856596/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.