Bùi Tranh còn chưa đến gần bờ sông đã thấy nhà Bạch Đào bên kia có không ít người tụ tập.
"Bạch Đào." Y quay đầu gọi người đang trò chuyện với Tống Dĩ An.
Bạch Đào đang nghe Tống Dĩ An kể với chuyện năm xưa Bùi Tranh chỉ bằng một mũi tên đã bắn hạ con chim ưng đang bay, vừa nghe thấy Bùi Tranh gọi mình liền lập tức bước tới, vẻ mặt sùng bái, giọng cung kính: "Ta có mặt đây, Bùi đại ca có gì sai bảo?"
"... ..."
Ngón tay cầm cung tên của Bùi Tranh khẽ động, giả vờ như không nghe thấy, chỉ tay về phía nhà Bạch Đào, ra hiệu cho đối phương nhìn.
Tống Dĩ An ngẩng đầu nhìn theo, bật thốt: "Ta thao, Bạch Đào, sao nhà ngươi nhiều người vậy?"
Bạch Đào nhìn đám đầu người lố nhố cao hơn cả hàng rào sân nhà mình, cũng ngơ ngác: "Ta cũng muốn biết lắm đây."
Lúc này, Khâu Đại Ngưu như tìm được đồng minh, mắt sáng rỡ: "Đào ca! Có phải huynh ra ngoài lại quên khóa cửa không đấy?"
"......"
Bạch Đào lắc đầu: "Ta khóa rồi mà."
"Về nhà trước đi." Bùi Tranh nói xong liền sải bước đi nhanh về phía bờ sông, ba người còn lại cũng lập tức theo sát.
Mới lên cầu, trong sân đã có người phát hiện ra họ.
Một người dân chỉ về phía cầu, kêu to: "Mau nhìn! Bạch Đào về rồi!"
Ngoài Bạch Đào, mọi người lập tức nhận ra Bùi Tranh đang đi đầu, mấy người liền hoảng loạn.
"Sao Bùi Tranh cũng tới?"
"Hay mình về trước đi? Dây vào y thì không hay đâu."
"Về cái đầu ngươi! Thôn mình xảy ra chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tren-troi-roi-xuong-mot-tieu-phu-lang-khong-biet-xau-ho/2856595/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.